dịp đó sáng nào anh cũng ăn một thứ cháo này, nhưng hôm nay dường như
nó ngọt ngào như sương ngọc. Anh nhấm nháp thưởng thức không nỡ nuốt,
đôi mắt anh nhìn mãi lên khuôn mặt cô, có cảm giác mình đang ngắm
những giọt sương long lanh nơi tiên cảnh bên ngoài cõi trần.
Cô lại xúc cháo, thìa chạm vào bát phát ra tiếng keng keng, nghe cũng
như tiếng nhạc tiên trong trẻo. Anh lại há miệng đón nhận rồi lại từ từ nuốt,
chỉ sợ nuốt nhanh sẽ tan giấc mộng trong lành, anh mong sao cái bát xinh
xắn này không bao giờ hết cháo.
Nhưng, từng thìa, lại từng thìa, rồi cũng đến lúc ăn hết. Cô gái cầm khăn
tay khẽ lau miệng anh, rồi lại nhìn anh, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc
nhưng cô liền đứng dậy bưng bát bước ra ngoài.
Nhìn bóng người thanh thanh biến mất ngoài cửa, anh bỗng nhớ ra mình
đã từng gặp cô!
• • •
Điều Tề Toàn hãnh diện nhất đời là lòng trung thành của mình, thế mà về
già lại bị Đinh Đán hủy hoại.
Tề Toàn cũng từng được đi học đôi ba năm, nhưng gia đình sa sút nên
phải chấm dứt. Rồi Tề Toàn theo một thương nhân đi khắp đó đây, dần dần
cảm thấy mình không chịu nổi cái lối sống chợ búa luôn so đo hơn thiệt ấy
nữa. Khi đó vừa khéo đi đến Biện Kinh, vào một quán cơm, thấy một nam
trung niên nói với một gã làm nghề buôn người rằng ông ta đang cần thuê
một người hầu. Thấy ông ta khăn áo chỉnh tề, đĩnh đạc nhã nhặn, có vẻ là
người có học, Tề Toàn bèn tiến đến xin làm. Sau một hồi nói chuyện, ông
ta ưng Tề Toàn tính tình chất phác, cũng biết mấy chữ, tiếp đó, chủ tớ cùng
vào một hiệu sách ký kết giao kèo. Nam trung niên ấy là Hà Chấp Trung.
Tề Toàn theo ông ta về nhà mới biết ông là quan lục phẩm trong triều, thì
rất kinh ngạc. Chịu ơn Hà Chấp Trung đã tin dùng, Tề Toàn luôn hết lòng,
cẩn trọng trong mọi việc, hoàn toàn không dám chểnh mảng. Sau mấy năm