MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 187

nửa điền sản của mình để làm nghĩa điền, cứu tế những người đồng tộc.
Nào ngờ lại nảy ra người cháu nội phá gia thế này.

Ông không dám viết thư cho bà chủ biết. Nhà họ Hà bấy lâu nay đều sinh

con một nối dõi, nay chỉ còn bà chủ và con dâu ở quê, bà chủ đã ngoài 70,
bà chịu sao nổi tin này? Chính vợ chồng Tề Toàn tuổi cũng ngoài 60, con
trai chết yểu, mai kia mình sẽ sống ra sao? Ông chưa từng tính đến chuyện
dưỡng lão và cái chết của mình, nghĩ rằng chỉ cần nhà họ Hà vẫn còn thì họ
chẳng xử tệ với ông. Nhưng cơ sự này thì mình sẽ dựa vào ai đây?

Sau mấy ngày đau đầu nghĩ ngợi, ông quyết định làm một việc. Ông kín

đáo ra phố mua tấm bài vị, viết tên Hà Chấp Trung, rồi lại kín đáo đặt lên
bàn thờ, quỳ vái và khấn rằng: “Lão gia! Tề Toàn hổ thẹn với ngài, không
đôn đốc chăm nom nổi tiểu công tử, để cậu trở thành như vậy. Tiểu nhân có
lòng nhưng bất lực, không khuyên nhủ nổi, mong lão gia bao dung phù hộ
cho tiểu nhân. Già nửa cuộc đời tiểu nhân hầu hạ ngài, nay tiểu nhân cũng
đã già, bơ vơ, nên mới sinh ra lòng ích kỷ, tiểu nhân sẽ giữ cho mình chút
ít, còn hơn là ngồi nhìn tiểu công tử nướng tiền bạc cho bọn xấu xa kia. Xin
ngài đừng trách tiểu nhân, khi Tề Toàn này trở về với cát bụi, sẽ xuống
hoàng tuyền hầu hạ ngài…”

Thế là, hai vợ chồng bắt đầu bí mật thu vén các thứ của nhà họ Hà. Ngôi

nhà nhỏ ở phố Khúc Viện vốn đem cho thuê, nay họ đòi về. Hà Hoán
dường như không biết đánh giá các đồ quý, anh chỉ nhắm vào các đồ vàng
bạc long lanh; Tề Toàn thì rất biết: các đồ cổ trông đen xỉn nhưng rất có giá
trị. Tề Toàn chọn một số đồ quý đem ra khỏi phố Khúc Viện.

Hà Hoán thì công khai, vợ chồng lão bộc thì bí mật, đều dần vét sạch của

cải trong nhà này. Rồi đến lúc Hà Hoán đánh bạc thua nốt cả ngôi nhà, tiếp
đó là… người đi mất hút!

Hai vợ chồng Tề Toàn lặng lẽ chuyển đến ngôi nhà ở phố Khúc Viện.

• • •