lại càng khó hiểu. Anh nói nhỏ, vì sợ bên ngoài nghe thấy: “Cháu tên là
gì?”
“Vạn nhi.”
“Đây là đâu?”
“Ở nhà.”
“Vừa nãy ai bưng cháo vào đây?”
“Mẹ!”
“Mẹ tên là gì?”
“Tên là… vợ, à không, tên là A Từ.”
“Chú, gọi là gì?”
“Gọi là bố!”
“Tên chú cơ mà?”
“Không biết…”
“Vạn nhi!” Giọng cô gái. Cô lại bước vào, bế Vạn nhi lên: “Đừng làm ồn
đến bố, ta ra ngoài đi!” Cô ngoảnh nhìn Hà Hoán, hỏi: “Anh đã đỡ hơn
chưa? Rồi thầy thuốc Cát sẽ đến thay băng thuốc.”
Anh vội gật đầu hơi mạnh, đầu lại đau nhức. Cô gái ôm thằng bé đi ra.
Thằng bé gọi mình là bố, cô ta cũng bảo mình là bố thằng bé, và còn
chăm sóc thuốc thang cơm nước cho. Mình là chồng cô ta ư?
Cô ta coi mình là chồng.
Tim Hà Hoán đập rộn ràng. Sao lại có thể thế này? Anh muốn cất tiếng
gọi cô vào nhưng bỗng nghĩ ra: cô ta đang không cảm thấy gì, mình lại nói
toạc ra thì sẽ không thể tiếp cận cô ta được nữa… thôi thì… đâm lao theo
lao vậy! Anh nuốt nước bọt thật mạnh, phát ra âm thanh rất vang thì phải?
“Kệ con bạc khát nước chết luôn cho xong, con bận tâm đến nó làm gì?”
Bỗng có một giọng già nua vọng vào phòng.
Sau đó là giọng cô gái, rất khẽ, anh không nghe thấy gì hết.