Nhưng đối diện với A Từ thì anh chỉ có thể… chậm và không thể quyết
đoán.
Nằm trên giường suy đi nghĩ lại, ba thế hệ nhà này ngộ nhận mình là
người nhà họ, chắc là vì mình rất giống cái người kia. Tuy rằng hoàn toàn
ngẫu nhiên nhưng ức triệu người đời đông là thế ắt phải có người giống
nhau nhưng hiếm khi chạm trán nhau.
Còn việc tại sao mình nằm đây, e không phải là ngẫu nhiên. Còn nhớ,
mình cùng các bạn đến Độc Lạc cương uống rượu, ngắm tuyết… mình đi
vệ sinh, rồi bị ai đó tấn công, bất tỉnh, hậu quả là bị thương ở đầu ở mặt. Có
lẽ kẻ đó là chồng A Từ - một người rất giống mình. Hắn đánh vào đầu vào
mặt mình, nhằm che mắt thế gian: thân hình đã giống rồi, mặt mũi lại bị
thương nặng thì dù người thân cũng không nghi ngờ gì nữa. Mồm miệng
sưng vù, thì không thể tự thanh minh. Chân đã què, cũng không thể đi đâu
tìm ai…
Nhưng, tại sao gã kia lại làm thế này?
À, vì danh phận, danh phận của mình.
Cứ xem mọi bề ở nhà này thì biết, không nghèo kiết, nhưng cũng chỉ là
một gia đình bình dân; còn mình, là cháu thừa tướng, nhà cao cửa rộng, dù
ông nội đã cho đi già nửa ruộng đất để cứu tế họ hàng thì nhà mình vẫn
giàu sang gấp trăm lần nhà họ.
Cứ như bà già nói, thì chồng A Từ là gã ham ăn biếng làm, chắc là gã đã
ngắm vào gia thế của mình, ngoại hình mình lại giống hắn, nên hắn mới
dùng kế đánh tráo. Muốn che mắt vợ chồng Tề Toàn và các gia nhân khác,
thì hắn cũng phải làm cho đầu và mặt bị thương… Nghĩ đến đây, Hà Hoán
rùng mình, lạnh toát sống lưng.
Nhưng kể ra thì hắn cũng chưa đến mức tàn ác cùng cực, nếu không, hắn
chỉ việc giết mình rồi giấu xác đi, sau đó hắn sẽ đội lốt Hà Hoán. Có lẽ hắn
vẫn còn chút lương tâm hoặc vẫn có phần nhát gan. Hắn chưa lấy mạng
mình, là may cho mình rồi.