Thế thì để cho chồng cô ta làm Hà Hoán, mình sẽ làm anh ta! Mình cũng
không quá mặn mà cái danh phận kia, thực ra, mình gắng sức học hành
chẳng phải vì không muốn sống dưới cái bóng của ông nội, mình muốn tự
lực vươn lên gây dựng sự nghiệp hay sao? Cái gia đình này bần hàn, thì có
sao? Huống chi, mình vẫn có thể đi thi để có công danh, chẳng khó gì. Vả
lại, nhà mình chỉ còn bà nội và mẫu thân, chắc chồng của A Từ không dám
tìm cách tước đoạt nốt. Khi đã đi làm quan, mình sẽ trở về đón bà nội và
mẫu thân đến ở cùng và phụng dưỡng hai vị…
Hà Hoán nghĩ vậy, và bỗng thấy dễ chịu, vui vẻ mỉm cười. Hình như A
Từ cũng cảm nhận ra, cô ngoảnh sang, bốn mắt gặp nhau, anh thẹn đỏ mặt,
may sao lúc này có giọng bà Lam từ ngoài vọng vào: “Thầy thuốc đến rồi!”
A Từ vội đứng dậy.
Hà Hoán hơi hoảng, anh sợ gặp thầy thuốc Cát. Trước đó ông ta đã vài
lần đến đây, lần vừa rồi mắt anh hé mở được, thấy ông ta nhìn mình có vẻ
thăm dò… hay là ông ta đã biết mình là người khác?
Thầy thuốc Cát bước vào, hơi mỉm cười gật đầu với A Từ. Cô đứng né ra
nhường chỗ cho ông. Ông hỏi anh: “Mấy hôm nay thế nào rồi?”
Hà Hoán chỉ ậm ừ, và nhìn vào mắt ông, không thấy ánh mắt ông ta có ý
ngờ ngợ. Có lẽ mình hơi cả nghĩ quá. Anh đã yên tâm.