Nhưng chẳng lẽ hắn không sợ mình đi tìm hắn? Chắc hắn đã nghĩ sẵn
cách đối phó. Vậy mình nên làm gì bây giờ? Lập tức trở về nhà khi hắn còn
chưa vững chân để làm Hà Hoán.
Anh liền nhổm dậy, nhưng đầu nhức như búa bổ, chân cũng đau thấu
tim. Anh ngã xuống giường rồi lại nghiến răng nhổm lên. Từ từ, chầm
chậm duỗi chân, tìm giày… Bỗng A Từ bước vào.
“Anh định làm gì?” Giọng quan tâm nhưng vẫn hơi lạnh lùng.
“Tôi…” Hà Hoán hé môi nhưng không nói được.
“Thầy thuốc Cát dặn dò không được vận động. Anh cần đi tiểu à?”
Hà Hoán vội lắc đầu, cố nói được chữ “kh…ô…” Mấy hôm nay mình
toàn nằm liệt giường, và cô ấy giúp mình đi vệ sinh? Anh bỗng đỏ mặt, liếc
nhìn A Từ. Cô vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng bước lại ôm lấy vai anh: “Nào, lại
nằm xuống đi!”
Những ngón tay nhỏ nhắn, man mát khiến Hà Hoán bỗng cảm thấy bất
lực, anh ngoan ngoãn nằm xuống nhưng mắt vẫn nhìn A Từ. Cô cũng nhìn
anh, rồi ngồi xuống bên giường, ánh mắt cô có nét thương xót pha lẫn ai
oán. Nhìn nghiêng, A Từ trông gầy gầy thanh mảnh, Hà Hoán bỗng xúc
động xót thương, rất không muốn nói trắng ra mình là ai, anh chỉ muốn làm
chồng cô để thương yêu che chở cho cô.
Từ nhỏ, Hà Hoán đọc sách, học lễ nghi, thích độc lập suy nghĩ, ít khi nô
đùa với lũ bạn cùng lứa tuổi. Khi đã hơi lớn cũng không hay tiếp cận các
anh chị em đồng tộc. Khi đến trường, anh lại càng không gần các thiếu nữ.
Về đến kinh thành, đôi khi cũng cùng các bạn đi vào nơi vui chơi ăn uống,
cũng có một số ca nương kỹ nữ tài sắc đủ cả nhưng anh vẫn cẩn trọng bẽn
lẽn, không chòng ghẹo bỡn cợt họ như các bạn khác. Và, anh cũng có ý xa
lánh đám con gái vì tiền mà giúp vui, họ không thể có tình cảm chân thật.
Kể ra thì, cho đến nay, không kể bà nội, mẫu thân và người vợ Tề Toàn
ra, thì A Từ là người phụ nữ gần anh hơn cả, rất gần. A Từ ở ngay trước
mắt, một cô gái dịu dàng trong trẻo, như những gợn sóng trên mặt nước hồ
xuân không ngớt tràn đến, mơn trớn con tim anh.