cháo bón cho anh. Anh lại há miệng. Cháo hơi đậm, có thịt và có rau. Mấy
hôm nay anh đều ăn cháo hoa, bây giờ ăn thìa cháo thịt thấy quá ngon, tỉnh
cả người, anh nuốt lấy nuốt để, nuốt thành tiếng ừng ực, căn buồng im ắng
nên nghe rất rõ, anh rất hổ thẹn, còn A Từ thì mỉm cười tươi như bông hoa
hé nở. Hà Hoán bỗng thấy như mê như say.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng một cô gái vọng vào: “Bác ơi…”
Giọng bà Lam: “A Tương đấy à? Vào đây!”
Rồi một giọng nam trẻ tuổi: “Chào bác, cháu nghe nói Đinh Đán đang
ốm?”
Đinh Đán? Lần đầu Hà Hoán nghe thấy cái tên này.
Giọng bà Lam chùng xuống: “Bị nặng lắm!”
Giọng nam: “Cháu vào thăm chú ấy.”
Một nam một nữ bước vào, khôi ngô, thanh tú, ăn mặc rất đẹp.
A Từ đặt bát xuống, đứng dậy. A Tương nắm tay A Từ bước đến bên
giường. Nhìn thấy bệnh nhân, cô lập tức kêu lên: “Trời đất ơi, tại sao lại
đến nông nỗi này?”
Chu Các cũng bước lại gần, thở dài: “Ôi, tại sao lại…”
Lãnh Tương nhếch mép, cau mày: “Tất nhiên là bị đánh! Lại đi đánh
bạc, rồi thua bạc chứ gì? Em đã nói mãi rồi, anh Đinh, anh đừng thế nữa!
Trước đây ngỡ anh là người đáng tin cậy nên mới bảo anh đến nhà này, nay
anh biến thành gã ăn tàn phá hại người ta rồi!”
Chu Các cũng khuyên nhủ: “A Đán, anh nên dừng lại thôi, kẻo cứ đà này
thì chẳng ra gì đâu!”
Cả hai thay nhau nhắc nhở, Hà Hoán đành gượng cười nằm nghe, chỉ
dám ậm ừ cho xong. Lát sau họ chào, rồi bước ra ngoài.
Hà Hoán nghĩ bụng: chồng A Từ tên là Đinh Đán, là dân cờ bạc.
Anh thấy bất bình, rồi lại thở dài, và cũng xen cảm giác may mắn. Cứ thế
nghĩ ngợi lan man, trời đã tối từ lúc nào không biết. A Từ cầm ngọn đèn
dầu bước vào.