Thời khắc chờ đợi, rốt cuộc cũng đã đến, Hà Hoán bất giác nuốt nước
bọt rồi lập tức giả vờ ho lụ khụ. Hình như A Từ chẳng bận tâm, cô bước lại,
đặt đèn dầu lên bàn ở đầu giường, quay lưng lại phía anh rồi bắt đầu cởi áo
ngoài. Cô mặc áo lót trắng, bó sát người. Hà Hoán nhắm tịt mắt không dám
nhìn thêm, rồi anh nhích người dịch vào trong. Anh nghe thấy tiếng sột soạt
A Từ cởi váy rồi vắt lên thành ghế bên giường, sau đó cô bước lại, nhẹ
nhàng chỉnh lại chăn đắp trên người anh. Anh vẫn nhắm mắt, không dám
động đậy.
Rồi A Từ thổi tắt đèn, nhấc mép chăn lên, luồn người vào nằm bên cạnh
anh, khe khẽ hắng giọng. Tiếp đó là tiếng thở đều đều khe khẽ, chắc cô
cũng mệt, đặt mình xuống là ngủ ngay.
Trong bóng tối, Hà Hoán toàn thân căng cứng, nghe tiếng hít thở khe khẽ
của A Từ và thoảng thấy mùi da thịt cô ngan ngát. Anh đặt hai tay lên ngực
mình, khuỷu tay hơi chạm vào da thịt A Từ, rất mềm mại, âm ấm. Rồi A
Từ giở mình, lưng quay lại phía anh. Sau đó cô lặng lẽ ngủ.
Không rõ sau bao lâu nữa, A Từ thở nhè nhẹ đều đều, chắc cô đã ngủ
sâu. Hà Hoán bỗng thấy có một luồng nhiệt chạy khắp trong người, anh
nhích cùi tay sát lưng A Từ và thật sự cảm nhận làn da của cô mềm mềm
ấm áp, tim anh đập như điên.
Không! Anh vội thầm nhắc mình không thể, không được có cái ý tầm
thường này! Nhưng… cô ấy cho rằng mình là chồng… Không! Ngươi
không phải chồng cô ấy. Nếu cô ấy biết rõ sự thật thì sẽ sợ chết ngất, thậm
chí sẽ đến nha môn tố cáo.
Không thể! Không thể…
Hai luồng ý nghĩ xung khắc như kẻ địch của nhau đang giao chiến trong
anh khiến lòng anh như có lửa đốt, anh không dám cả hơi hơi động đậy.
Anh không ngớt thầm nhẩm bốn điều cấm kỵ viết trong Luận ngữ: không
nhìn, không nghe, không nói, không đụng đến chuyện sàm sỡ. Rồi anh tự
bổ sung: không tơ tưởng, không ham muốn chuyện sàm sỡ. Cứ thế, anh
cảnh cáo mình suốt, cho đến lúc mỏi mệt, kiệt sức, mới đi vào giấc ngủ…