Khi nhìn thấy A Từ, Hà Hoán bỗng nhận ra mình đã từng gặp cô gái này
ở chùa Lạn Kha.
Hôm đó trường học nghỉ học, cùng bạn học Cát Tiên đi chơi Biện Hà.
Họ ra khỏi Đông Thủy môn, đi đến cuối đường bắc sông Hộ Long, thấy có
ngôi chùa nhỏ, bèn vào xem. Chùa đơn sơ, với hai sân trước và sau, ở giữa
có một điện nhỏ thờ tượng Phật sơn son thiếp vàng, đã bong tróc. Trên vách
sau cổng lớn có một số tranh Phật mô phỏng rất khéo tranh của họa sĩ Ngô
Đạo Tử, mọi nét vẽ đều rất chuẩn phong cách họ Ngô: bay bướm mà sắc
sảo, rắn rỏi.
Anh và Cát Tiên đang lấy làm tiếc cho những bức bích họa đẹp đang tàn
tạ mà chẳng được quan tâm thì bỗng nhìn thấy một cô gái bước ra từ trong
Phật đường, cô mặc váy áo vải xanh nhạt, tóc cài thoa bạc đơn giản, khuôn
mặt thanh tú xinh tươi, sắc mặt bình thản, cô như đóa hoa thủy tiên bên bờ
nước khiến người ta có cảm giác trong sáng không chút bụi trần. Hà Hoán
ngây đờ nhìn mãi.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh nên cô e thẹn, đi tránh sang phía
sau cây mai lớn cành lá xum xuê. Không nhìn thấy nữa, Hà Hoán mới tỉnh
táo trở lại, tự cười mình quá thất lễ, anh vội ra khỏi ngôi chùa, vấp phải bậu
cửa suýt ngã, Cát Tiên chạy theo bật cười.
Nào ngờ hơn một tháng sau anh bị thương nặng rồi nằm ở nhà cô gái.
Tim anh đập dồn dập ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng vết thương khắp
người anh cho thấy đây là sự thật. Thế này là chuyện gì? Tại sao đầu, mặt
bị thương? Lẽ nào ông trời biết nỗi lòng của mình đối với cô gái nên đã đặc
biệt sắp đặt?
Anh đang nghĩ ngợi thì thằng bé con lon ton chạy đến bên giường, đôi
mắt sáng mở to, hỏi: “Bố đã khỏi ốm rồi à? Mắt đã không sưng như đít thỏ
nữa.”
Bố? Anh nén đau, ngoảnh sang nhìn. Nó khoảng ba, bốn tuổi, anh chưa
gặp nó bao giờ. Mình chưa lấy vợ mà lại có đứa bé gọi là bố. Thế này thì