MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 204

“Cậu ơi, Triệu Bất Khí lại đến!” Tề Toàn đứng cửa thư phòng khẽ nói.
Hà Hoán sửng sốt, xem ra không thể trốn mãi anh chàng này, đành ra gặp

vậy. Triệu Bất Khí đã đi vào sân, vẻ mặt vẫn thảnh thơi, cười vui: “Hà
huynh, tôi lại đến đây! Ha ha…”

Hà Hoán đành chắp tay chào rồi mời vào nhà ngồi. Vẻ tự đắc của Triệu

Bất Khí khiến người ta khó mà yên tâm nhung nói năng thì không có ác ý,
lại tỏ ra nhiệt tình nữa. Mình giấu chuyện mắc tội để dự thi, rõ là phạm vào
lệnh cấm của triều đình, còn anh ta đã biết chuyện, nếu định hại mình thì
hơi đâu phải qua lại mãi thế này? Sẽ đi tố cáo, hoặc sẽ mở miệng tống tiền
chẳng hạn… Hay là anh ta muốn khai thác kỹ sự việc? Nhưng, ngoài tội
gian lận kia thì mình chẳng làm điều gì tệ hại khác. Có lẽ nếu không thẳng
thắn nói ra hết thì Triệu Bất Khí sẽ không chịu thôi.

Hà Hoán bèn nói: “Người mà anh đã gặp ở phủ Ứng Thiên hôm đó,

không phải tôi mà là Đinh Đán.”

Triệu Bất Khí hơi ngạc nhiên, nhưng anh lập tức mỉm cười: “Anh và

Đinh Đán… là hai người khác nhau ư? Ừ, phải, chỉ có thể là hai người. Hai
anh có quan hệ huyết thống à?”

Hà Hoán lắc đầu.
“Thế thì quá ư trùng hợp.” Ánh mắt Triệu Bất Khí có nét cười kinh ngạc.
Hà Hoán gượng cười: “Vâng. Chính tôi cũng không ngờ.”

Rồi anh chậm rãi kể lại mọi nguồn cơn.

• • •

Về chuyện hôn nhân của A Từ, bà Lam rất nể Hà Hoán nên đã cố khuyên

nhủ thuyết phục cô. Cuối cùng A Từ đã nhận lời nhưng kiên quyết nói: sau
khi ly hôn với Đinh Đán thì mới có thể tính chuyện kết hôn với Hà Hoán.

Thì vẫn cứ là tin tốt lành với Hà Hoán. Không bẩm báo bà nội và mẫu

thân, lẳng lặng lấy vợ, anh cũng áy náy. Khi chuyện này trở thành hiện