thực, thì A Từ cũng bị mang tiếng là gian lận tái hôn. Đúng, mình phải chờ
cô ấy ly hôn Đinh Đán đã rồi làm hôn lễ đàng hoàng thì mới không phụ
lòng A Từ.
Cho nên, anh tiếp tục nán lại nhà này, nhờ bà Lam đi nghe ngóng tin tức
về Đinh Đán. Không dễ mà nghe ngóng được, vì anh ta đang là thằng cháu
ở trong tướng phủ. Hà Hoán từng tính chuyện tố cáo đến nha môn, nhưng
chuyện sẽ lan truyền thì ảnh hưởng đến danh tiếng của ông nội; mặt khác,
anh cũng lo Đinh Đán sẽ trả đũa thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của A Từ.
Cứ thế, lại một tháng trời trôi qua. Bấy lâu nay là những ngày vui nhất
trong đời anh.
Anh chiếm mất phòng ngủ của A Từ, cô sang ngủ chung giường với bà
Lam. Mấy người ở chung ngôi nhà, rất có không khí gia đình; mọi đồ vật
trong nhà Hà Hoán đều cảm thấy rất mới lạ. Hàng ngày, anh giúp họ làm
tương, sàng chọn đậu đỗ, ngâm nước, chưng hấp, pha chế, khuấy, đảo, dầm,
chờ lên men… đều rất lạ với anh nhưng anh cảm thấy thú vị chẳng kém gì
đọc kinh thư, đọc thơ ca.
Còn A Từ, cô rất ít nói, cũng thường tránh mặt anh, nhưng khuôn mặt cô
có nét cười vui, bà Lam và Vạn nhi cũng rất mừng. Gia đình Hà Hoán nền
nếp, êm đềm nhưng có phần gò bó; còn ở đây, mọi việc đều diễn ra đơn
giản thoải mái khiến anh rất dễ chịu.
• • •
Triệu Bất Khí vẫn im lặng lắng nghe và mỉm cười. Nghe kể đến đây, anh
hỏi:
“Anh không đi nhìn xem gã Đinh Đán ra sao à?”
“Có đi một lần vào dịp cuối tháng chạp. Lúc đó trời đã tối, tôi vào thành
và đi đến gần cửa nhà mình. Cổng đang đóng nên không nhìn thấy ai. Một
lúc sau tôi ra về vì sợ bị ai đó nhận ra.”