nó quyết không chịu, tôi phải ép phải dọa rằng sẽ giữ lại Vạn nhi và đuổi
nó đi, nó mới chịu. Nào ngờ rước về một kẻ đốn mạt. Lần này thì tôi không
ép buộc nữa. Tôi phải hỏi nó.”
Nói rồi bà Lam đi ra. Hà Hoán nghe thấy bà gọi A Từ vào buồng, hai
người nói rất khẽ…
Hồi lâu sau bà Lam mới trở vào, lắc đầu: “Không ăn thua. A Từ nói nó
bất đắc dĩ phải lấy chồng hai lần, số đã khổ quá rồi, không muốn có lần thứ
ba.”
Hà Hoán sững sờ. Anh chỉ nghĩ một phía là mình, chưa nghĩ đến ý
nguyện của A Từ. Vừa là đơn phương lại vừa rất thất lễ.
“Tuy nhiên, nó nhờ tôi chuyển lời cảm ơn, cảm ơn anh đã coi trọng nó.”
“Cô ấy hoàn toàn không ưng tôi à?”
“Nó nói anh là người rất tốt, là chân quân tử, nó rất không xứng để sánh
với anh.”
Hà Hoán lại cảm thấy tình hình sáng sủa: “Cô ấy rất tốt, sao nói là xứng
hay không xứng gì thế? Mong bà khuyên nhủ cô ấy, Hà Hoán này không
phải hạng người khinh bạc, hoàn toàn không phải bỗng dưng nảy sinh tình
cảm.”
“Tôi cũng đã nói thế rồi nhưng nó nói, mình chẳng phải liệt nữ trung
trinh gì nhưng vẫn đang là vợ của Đinh Đán, dù tình cảm vợ chồng đã cạn
thì danh phận vẫn còn, đâu có thể tùy tiện lấy người khác? Nếu chấp nhận
anh, tức là tự hạ thấp bản thân và rẻ rúng nghĩa tình của công tử.”
“Tôi sẽ đi gặp Đinh Đán, cho anh ta toàn bộ gia sản của tôi để anh ta làm
giấy ly hôn A Từ.”
“Anh tự nguyện làm thế à?”
“Vâng.”
• • •