đến lời dạy của ông nội về thuật xem tướng người. Ông cụ xuất thân thư
sinh áo vải, rồi làm đến tể tướng, đã trải nghiệm không ít. Sau khi về hưu,
ông từng nói với Hà Hoán về cách quan sát con người: “Khi tĩnh thì khó
quan sát; tốt nhất là quan sát hai cái động, một là nhãn động, hai là thân
động.”
Nhãn động, là khi đôi mắt hoạt động; có nhanh có chậm, có lạnh có ấm,
có cương có nhu, nếu vừa phải thì là tốt. Vì thế, hay nhất là đừng quá mức.
Ánh mắt đưa quá nhanh tức con người nông nổi nóng tính, nếu quá chậm
tức trầm, dờ dệt; nếu quá lạnh tức độc địa hẹp hòi, quá ấm tức rồ dại hung
hãn; quá cương tức tàn ác, quá nhu tức yếu đuối nhu nhược.
Thân động, tức cử chỉ. Nhanh chậm, cứng mềm, cũng giống nhãn động.
Ngoài ra còn có mạnh nhẹ. Cử chỉ động tác quá mạnh, người ấy ngang
ngạnh, tùy tiện, khó bền lâu, dễ đổi thay; nếu quá nhẹ, tức con người giảo
hoạt, thiện bị che khuất, thường giả tạo, khó chơi thân.
Hà Hoán vận dụng kiến thức này quan sát A Từ, A Từ là con người nhẹ,
chậm, nhu, lạnh.
A Từ không hời hợt, cũng không “ẩn thiện” và giả tạo, cô ấy hơi quá cẩn
thận, không muốn kinh động đến người khác.
A Từ không nhu nhược, không đần độn; bản tính trầm lặng không hấp
tấp.
A Từ “lạnh”, thoạt nhìn tựa như băng sương nhưng không phải hạng
người lạnh lùng sắt đá. Cứ xem A Từ chăm sóc mình thì biết: tuy người
chồng khiến cô ta đau buồn nhưng cô vẫn không nỡ bỏ mặc, vẫn chăm sóc
thuốc men ăn uống chu đáo, dù thâm tâm không thật tự nguyện.
Đánh giá cô như vậy rồi, Hà Hoán thấy rõ lòng mình: mình không chỉ
ham nhan sắc mà còn mến tính tình phẩm cách của A Từ nữa.
Còn về gia thế thân thế. Trên đời này, chuyện chọn vợ kén chồng thường
ngắm vào hai chữ phú quý, nhưng với gia thế của mình, Hà Hoán đâu có
bận tâm hai chữ ấy? Anh chỉ coi trọng con người A Từ, anh chỉ cần một
người bạn đời thật sự một lòng một dạ với mình.