“Cái đồ càn dỡ nhà ngươi đã hà hiếp quả phụ, cô nhi nhà ta, ta phải bắt
ngươi đến quan phủ! Có đánh gãy chân ngươi, lột da ngươi, đày ngươi đi
xa ba ngàn dặm, cũng chưa đủ để ngươi đền tội.”
Hà Hoán sợ quá toàn thân run bắn, vội vàng cầu xin: “Bác ơi, tôi thật sự
không có ý lừa gạt, tôi cũng không biết mình bị thương như thế nào, khi
tỉnh lại thì thấy mình nằm ở nhà ta. Tôi đoán rằng có lẽ con trai bác đã làm
tôi thành ra thế này…”
“Nói gì?” Bà Lam bỗng chững lại nhìn anh hồi lâu. “Tại sao nó phải làm
thế chứ?”
“Tôi cũng chịu. Có lẽ là anh ta ham hố gia thế và cơ ngơi nhà tôi.”
“Gia thế cơ ngơi? Anh là người thế nào?”
Hà Hoán do dự, không muốn nói ra, nhưng nếu thế thì bà già này khó mà
nguôi cơn tức giận, anh đành nói thật: “Nhà tôi ở Gia Hội Uyển phường
Kim Thuận.”
“Gia Hội Uyển? Hà thừa tướng là thế nào với anh?”
“Ông nội tôi.”
Bà Lam mở to mắt.
“Nếu bác không tin, bác có thể đến đó… bác sẽ nhìn thấy con trai bác
đang ở chỗ của tôi.”
“Được, tôi sẽ đến đó. Dù sao anh cũng chẳng thể chạy mất!”
Đến chiều thì bà Lam trở về, Hà Hoán vội ngồi dậy.
Bà cực kỳ kinh ngạc và băn khoăn: “Quả nhiên, cái đồ con lợn ấy đang ở
Gia Hội Uyển, tôi thấy nó đi ra cửa, tuy nó cố ra vẻ phú quý nhưng cái bộ
dạng đê tiện vẫn không giấu đi đâu được. Thằng bạn khốn kiếp của nó là
Hồ thiệp nhi cũng cặp kè bên cạnh. Tôi hỏi người gác cổng, anh ta nói:
công tử nhà anh ta cách đây mấy hôm bị thương, vừa mới đỡ…”
Hà Hoán đã đoán trước là thế nhưng anh vẫn giật mình khi nghe tin này,
chẳng khác gì bị người ta đẩy xuống giếng cạn rồi phủ rơm rác lên.