Bà Lam nhìn anh, có phần thông cảm: “Không thể để cho cái đứa đốn
mạt ấy lấn tới, tôi sẽ tìm người khiêng anh về nhà, rồi chúng ta cùng tố cáo
với nha môn.”
Hà Hoán định gật đầu nhưng lại nghĩ không nên… không muốn từ bỏ cái
thân phận nghèo khó nhưng thảnh thơi ở đây, và càng không muốn xa… A
Từ.
Bà Lam thúc giục: “Kìa, còn do dự gì nữa? Anh đường đường là cháu
nội tể tướng, sợ cóc gì nó? Các chuyện khác, anh đừng lo, tôi đã hỏi con
dâu tôi rồi, anh không hề đụng đến nó.”
“Nhưng… dù sao tôi cũng đã ngủ chung giường… ngần ấy hôm… nếu
tố sự việc ra quan phủ thì e cô ấy bị mất danh dự…”
Bà Lam nghe rồi cũng chần chừ, thở dài: “Kể cũng phải. Số con bé thật
là khổ, toàn gặp những chuyện rắc rối… nhưng, nên làm thế nào cho phải
đây?”
Hà Hoán lấy hết lòng can đảm, khẽ nói: “Nếu cô ấy… không chê tôi…”
Bà Lam sửng sốt: “Ý anh là?”
Hà Hoán ngẩng đầu, vui vẻ nói ra ý nghĩ của mình: “Tôi bằng lòng lấy
cô ấy làm vợ.”
“Làm thế sao được?”
“Chỉ cần… cô ấy cũng ưng…”
Bà Lam miệng há hốc, người đờ ra.
Nói ra rồi, Hà Hoán lại cảm thấy mình hơi hấp tấp, mình và A Từ mới ở
gần nhau chục ngày, lại chưa từng trò chuyện, mình quá đam mê lú lẫn hay
sao thế này?
• • •
Kể từ hôm Hà Hoán nói rõ mình là ai, thì A Từ không vào đây lần nào
nữa. Cũng tốt, anh loại bỏ mọi tạp niệm trong đầu, rồi suy đi nghĩ lại, nhớ