Diêu Hòa bước lại cúi chào. Cố Chấn từng gặp anh vài lần nên xua tay:
“Mau vào làm việc đi!”
Diêu Hòa “vâng” rồi bước vào trong nhà. Giữa nhà kê một cái bàn vuông
và bốn cái ghế đẩu, chiếc ghế bên phải đổ vật xuống đất, ở góc nhà là một
xác chết nam giới khoảng ngoài 50 tuổi, há miệng, râu dính máu, ngực
cũng lấm tấm máu. Vạt áo phải thì đẫm máu, máu từ mạng sườn chảy ra
loang trên mặt đất. Trông nạn nhân hơi quen quen, hình như ông ta họ Cát,
là thầy thuốc.
Diêu Hòa đặt hòm đồ nghề bên cửa, lấy ra một cái túi nhỏ bên trong
đựng vôi bột. Anh bước đến bên cái xác, rắc vôi đánh dấu phạm vi xung
quanh xác. Rồi anh lấy giấy bút ra để bắt đầu ghi chép, Vạn Phúc bước vào
nói: “Anh cứ nói, tôi viết cho!”
Diêu Hòa đưa giấy bút cho Vạn Phúc, rồi anh lấy ra một cái thước dây
vừa đo các khoảng cách xung quanh cái xác vừa nói. “Thi thể nằm ngửa
theo hướng bắc nam, đầu cách tường bốn thước hai thốn, chân cách cửa
năm thước ba thốn, hông trái cách tường phía tây tám thước bảy thốn, hông
phải cách tường phía đông bốn thước ba thốn.”
Đo đạc xong, anh xem xét cái xác. “Vết thương rộng một thốn ở ngực
phải, giữa xương sườn thứ ba và thứ tư, do dao đâm, đâm qua hoành cách
mô vào phổi. Hung khí đã bị rút ra. Nhát đâm này trực tiếp dẫn đến cái
chết. Miệng có máu, do sặc máu từ phổi. Vết máu chưa khô hẳn, xác vẫn
hơi mềm. Tử vong cách đây khoảng bốn năm canh giờ. Toàn thân không có
thương tích nào khác.”
“Tức là, thời gian tử vong trong khoảng giờ hợi đến giờ tý đêm qua?” Cố
Chấn đứng cửa nói.
“Nhìn bàn ghế, đoán rằng đêm qua có ba người.” Vạn Phúc đứng bên
nói.
“Và là người quen.” Cố Chấn nói.
Diêu Hòa nhìn mặt bàn, thấy một ấm trà, ba cái chén vẫn còn đầy nước
trà. Bốn cái ghế thì một chiếc phía ngoài vẫn kê ngay ngắn, chiếc bên phải