Vạn Phúc nói: “Nạn nhân là ông Cát, là chủ nhà, có lẽ chính ông ta hạ
độc. Nhưng có lẽ hai người kia nhận ra nên không uống. Tức là, cả hai bên
chủ khách đều có ý sát hại nhau, chủ nhân mưu hại bất thành rồi bị khách
giết.”
“Cố đại nhân, về giọt máu cũng lạ.” Diêu Hòa chỉ mặt đất bên trái cái
xác.
Lúc khám nghiệm tử thi, anh thấy máu rơi trên đất không bình thường.
Nạn nhân bị đâm thủng phổi, ngã rồi hộc máu ra, nhưng chỉ bắn ra ở hai
vùng trên và dưới, ở giữa thì không.
Cố Chấn và Vạn Phúc cũng bước lại gần quan sát. Vạn Phúc nói: “Có lẽ
sau khi nạn nhân bị đâm thì có người đứng bên trái chắn mất những tia máu
phun ra.”
Diêu Hòa bổ sung: “Người này không đứng, mà là khom người hoặc quỳ
xuống, nên mới chắn mất những tia máu phun ra xa.”
Cố Chấn: “Đầu nạn nhân ngoảnh sang hướng tây bắc, tức là hung thủ
đứng ở bên phải đâm nạn nhân mới đúng, tại sao hắn phải bước sang trái?”
Vạn Phúc chỉ cái ghế bên trái cái bàn: “Ghế này chếch ra phía ngoài, tức
là người bên trái đứng dậy từ phía cửa rồi đi vòng đến chân thi thể.”
Cố Chấn: “Chỉ có cái ghế bên phải bị đổ, đổ ra phía ngoài, chứng tỏ
người ngồi ghế này đứng bật dậy rất gấp.”
Vạn Phúc: “Tức là anh ta là người bị tấn công trước?”
Cố Chấn: “Có vẻ như người ngồi bên trái đứng lên đánh người ngồi bên
phải, người này vội đứng bật dậy né tránh.”
Vạn Phúc: “Có nghĩa là người bên trái tấn công, đâm chết thầy thuốc
Cát?”
“Chưa chắc…”, Diêu Hòa nói.
“Tại sao?” Cố Chấn ngoảnh sang hỏi.
Diêu Hòa chỉ ấm trà đặt trên bàn, ấm trà không đặt ở giữa mà là ở gần
mép trái bàn: “Ấm đặt gần bên trái, chứng tỏ người này rót trà chứ không