Hà Hoán điên tiết vì tên đốn mạt rất cùn, không chấp, anh nói với bà
Lam: “Tôi đã hứa với người ta rồi, làm xong việc tôi sẽ trở về với bà và
Vạn nhi.”
Bà Lam gật đầu, nhưng vẫn lo sợ, Vạn nhi thì bám lấy Hà Hoán khẽ hỏi:
“Bố lại đi à?”
Hà Hoán xoa đầu nó, ôn tồn nói: “Con phải nghe lời bà, chịu khó ăn, rau
cũng phải ăn. Nếu ngoan ngoãn, bố sẽ mua đồ ăn ngon về cho.”
“Ái chà, đã thân nhau đến thế cơ đấy? Khá lắm!” Đinh Đán cười khẩy rất
đê tiện.
Hà Hoán coi như điếc, lại nói với bà Lam: “Tôi đi đây! Bà và Vạn nhi
hãy giữ gìn.”
Anh quay người bước đi thì Đinh Đán nói: “Khoan đã, tôi có chuyện thú
vị muốn bàn với anh.”
Hà Hoán phớt lờ, tiếp tục bước ra cửa.
“Hai chúng ta lại đổi cho nhau, được không?”
Nghe câu này, Hà Hoán bất giác dừng bước.
“Anh lại làm công tử của phủ tể tướng, tôi lại làm thường dân khốn
khó.”
Hà Hoán hơi động lòng, trước đây anh còn nghĩ nên đòi lại danh phận
của mình ra sao, nhưng sau vụ giết chết Diêm Kỳ, trở thành tội phạm thì
anh không thể và không dám nghĩ nữa; nhưng nay Đinh Đán lại đưa ra ý
kiến này thì anh ngoảnh lại nhìn hắn.
Hắn cũng mỉm cười nhìn anh: “Thế nào?”
Hà Hoán: “Anh muốn thế thật à?”
“Cứ làm chính mình vẫn hơn, khỏi phải lấm la lấm lét. Tuy nhiên anh
phải nói thật cho tôi biết: anh giết người, bị đày đi đảo Sa Môn, đã chết đứ
đừ trên đường đi, sao anh lại sống lại?””
Hà Hoán bèn nói ra sự thật.
Đinh Đán nửa tin nửa ngờ: “Thật thế chứ?”