“Sao tôi phải nói dối anh?”
Đinh Đán cúi đầu nghĩ ngợi, rồi lại nhìn túi vải đựng bạc trong tay bà
Lam. “Mở ra cho tôi xem xem có phải bạc thật không?”
Hà Hoán bước lại mở túi ra, hai đĩnh bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Đinh Đán chưa yên tâm, cũng bước lại cầm lên nhìn kỹ, rồi cắn thử.
“Được! Anh cởi quần áo ra đưa tôi. Và phải chia cho tôi một đĩnh bạc.”
• • •
Triệu Bất Khí vừa cưỡi ngựa vừa phì cười, vì mình gặp được một chuyện
rất thú vị. Hà Hoán biến thành Đinh Đán, Đinh Đán biến thành Hà Hoán,
một kẻ phá tán cả một cơ nghiệp, một người vớ được cô vợ xinh xắn. Rồi
cô vợ xinh lại biến thành cô gái xấu xí, còn anh ta thì giết người rồi bị đi
đày, dọc đường đột tử nhưng lại gặp một viên ngoại giấu mặt cứu sống anh
ta. Tiếp đó, Đinh Đán thì tham tiền, Hà Hoán thì muốn tránh tai vạ, hai
người lại đổi vị trí cho nhau.
Bây giờ, Hà Hoán ít ra cũng sẽ đỗ tiến sĩ, sẽ chấn hưng cơ nghiệp, Đinh
Đán thì bị truy lùng phải chui lủi khắp nơi.
Có lẽ, việc mà viên ngoại giao phó cho không phải chuyện hay ho gì, Hà
Hoán đột tử, cũng là do ông ta thiết kế sắp đặt. Viên ngoại ấy là người như
thế nào? Phải tìm thấy Đinh Đán thì mới tìm ra viên ngoại, nhưng đây lại là
việc rất khó khăn. Trước hết phải kết thúc câu chuyện về Hà Hoán đã.
Hà Hoán không giết chết thuật sĩ Diêm Kỳ, thì không đáng lo. Anh ta
vẫn rất nhớ nhung cô vợ chưa cưới A Từ, thế thì mình phải giúp anh ta tìm
A Từ. Việc này sẽ rất thú vị đây!
Triệu Bất Khí đang cúi đầu suy nghĩ thì bỗng nghe có tiếng người gọi
mình, bèn ngẩng nhìn: Tham quân tư pháp Đặng Khải, cũng đang cưỡi
ngựa từ cửa Đông Thủy môn đi vào, có vài tùy tùng theo sau.