Triệu Bất Khí thúc ngựa đi lên, chắp tay vái chào, mỉm cười: “Trịnh
huynh đã tìm thấy Lỗ Bảng Tử chưa?”
Trịnh Khải cũng mỉm cười: “Tôi đang định cho người đến nói với anh về
chuyện đó, Lỗ Bảng Tử thật ma mãnh.”
“Hắn đã khai nhận à?”
“Hắn chuồn mất.”
“Vẫn chưa bắt được à?”
“Vì anh trước đó đánh động, hắn có tật giật mình nên đã trốn biệt.”
“Ha ha… tôi không ăn lương phủ Khai Phong của anh nhưng đã giúp
anh tìm ra hung thủ, giải tỏa án oan, công đức không nhỏ đâu! Còn việc có
bắt được hắn hay không, là phận sự của các anh.”
“Có vẻ như anh cố ý hé lộ để cho hắn trốn mất, và cố ý trêu bọn tôi nữa!
Nhưng không sao, vẫn xin cảm ơn anh. Hôm nay tôi còn bận nhiều việc,
hôm khác xin mời anh uống rượu.”
Triệu Bất Khí cười, cáo biệt, rồi thúc ngựa đi ra ngoài thành.
Đi đến chùa Lạn Kha, anh xuống ngựa, buộc ngựa vào cọc bên cửa chùa.
Vừa ngoảnh sang đã thấy chú tiểu thích thơ phú Dịch Tâm đi ra.
Anh rất mến chú tiểu này, thường không gọi chú bằng danh xưng nhà
chùa mà gọi là “Thập Đức” - tên vị sư yêu thơ thời nhà Đường. “Tiểu Thập
Đức, gần đây chú có câu thơ hay nào không, đọc cho ta nghe với?”
Dịch Tâm chắp hai bàn tay, khẽ đọc: “Thi tâm ái thu sương, Xuân phong
tùy hoa vô.”
Triệu Bất Khí mỉm cười, ứng khẩu đối luôn: “Hòa thượng xao mộc ngư,
Thốc đầu đối nguyệt minh.”
Dịch Tâm nghe xong bật cười, nụ cười chất phác hồn nhiên trên khuôn
mặt trắng trẻo, hàm răng trắng muốt, thật đáng yêu.
Triệu Bất Khí: “Hôm nay ta đến, muốn hỏi chú về chuyện mỹ nhân biến
thành cô gái xấu xí hôm rằm tháng giêng, lúc đó chú có mặt ở chùa
không?”