Dịch Tâm: “Tôi vâng lệnh sư phụ, từ sáng sớm đã đi vào thành để gửi
thư.”
“Vào thành gửi thư? Tức là hôm đó trong chùa chỉ có sư phụ của chú?”
Dịch Tâm gật đầu.
“Hôm nay sư phụ có nhà không, ta muốn vào thăm.”
“Tùng lộc thiền phòng tĩnh, Song minh sư tâm không.”
“Ông ấy đang ngồi thiền à?” Triệu Bất Khí bước vào cửa chùa, Dịch
Tâm theo sau.
Trong chùa hết sức tĩnh lặng, cũng được quét dọn rất sạch sẽ tinh tươm
không còn một nhánh cỏ khô hay lá khô. Giữa sân, trước Phật đường, cây
mai già lá xanh mơn mởn vươn lên không trung, so với khi hoa nở, lúc này
nó cũng có một khí thế riêng tràn trề nhựa sống.
Theo Hà Hoán kể lại, Triệu Bất Khí đi vào hành lang có các bức bích
họa mà anh cũng từng xem. Đứng xem bích họa vẫn có thể liếc thấy khung
cảnh trong Phật đường và có thể nhìn thấy A Từ và Lãnh Tương đứng
quanh gốc mai. Anh lại đi sang hành lang bên trái, cũng vậy, khi xem bích
họa vẫn có thể nhận biết khung cảnh Phật đường và gốc mai ngoài sân.
Khi Hà Hoán và Chu Các ngắm bích họa thì A Từ và Lãnh Sương vui
đùa đuổi nhau quanh gốc mai, dịp đó hoa nở rộ nhưng vẫn còn không gian
giữa các cành lá, nên vẫn nhìn thấy rõ họ. Một mình A Từ vào Phật đường,
Hà Hoán nói, cô không đi sang hai bên mà bước thẳng đến chính điện quỳ
vái. Nền hành lang cao hơn nền điện hai gang tay nên đứng đây có thể nhìn
rõ A Từ quỳ trên đệm bồ đoàn. Chỉ có lò hương phía sau cây mai có thể
che mất tầm nhìn.
Khi váy của Lãnh Tương mắc vào chân lò hương thì A Từ bước đến gỡ
ra hộ. Hà Hoán và Chu Các chỉ không nhìn thấy A Từ ở khoảnh khắc đó.
Lẽ nào lò hương… xuất chiêu kỳ quái chi đây?
Anh bước ra sân, đi đến bên lư hương. Nó vốn là một cái thùng sắt to,
dài năm thước, rộng ba thước, cao bốn thước, ở đáy có đế sắt kê cao năm