không có dấu vết nạy, dỡ gì hết. Không thể có hầm ngầm bên dưới. Anh
tiếp tục xem xét các chỗ khác trên sàn, cũng thế cả, không thể có mật đạo.
Và dù có mật đạo thì cũng không thể đánh tráo người ngay trước mắt Hà
Hoán.
Sự việc kỳ quái này quả là thú vị, hết sức thú vị.
Triệu Bất Khí bất giác bật cười.
• • •
Gần đây ở kinh thành liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, hồ sơ chồng chất,
vụ án Cát Tiên phải chờ ít nhất vài ngày nữa mới đem ra xử.
“Nhạc phụ” Trịnh Cư Trung nghe tin, bèn cử người giục hỏi, phủ Khai
Phong bèn cho làm sớm lên, vào sáng hôm sau. Khi thẩm vấn, cũng rất
đúng mực với Cát Tiên. Cát Tiên có nói điều này: trưa hôm xảy ra vụ việc,
anh ta đến Liễu Phong viện, tối hôm đó không về nhà. Ba người ở Liễu
Phong viện trong đó có má mỳ Liễu làm chứng điều này.
Phủ Khai Phong sai tiêu lại đến Liễu Phong viện điều tra, trở về nói đúng
là thế, nên phủ Khai Phong đã phóng thích Cát Tiên.
Cát Tiên trở về ngõ Ngư Nhi, hàng xóm nhìn thấy chạy lại hỏi han, anh
ta miễn cưỡng ứng đối qua loa mấy câu. Bước đến cửa nhà mình, thấy cửa
khép hờ, anh ta hơi do dự rồi cũng bước vào. Thi thể của cha nằm trên cái
chiếu trải ở sàn gian chính, phủ vải lên.
Anh ta đứng ở sân, không dám vào, hồi lâu sau hình như nghe thấy tiếng
cha anh ta gọi, anh ta trào nước mắt, nghẹn ngào, rồi khóc ầm lên, hai chân
mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.
Anh ta vừa khóc vừa bò vào nhà, bò đến bên xác cha, đưa tay sờ lên thân
thể ông. Xác đã lạnh cứng. Đau khổ vô cùng, anh ta kêu khóc thảm thiết,
quặn ruột quặn gan.