không thấy A Từ.
Triệu Bất Khí nghe xong, hỏi: “Lúc Lãnh Tương và A Từ đùa nhau, anh
vẫn nhìn thấy chứ?”
“Đúng! Lần đầu tiên nhìn thấy A Từ vui vẻ như vậy, nên tôi cứ ngoảnh
nhìn mãi. Cô ấy vốn nhu mì lặng lẽ, kiềm chế không cười thành tiếng bao
giờ. Lúc đó vẻ mặt cô ấy tươi tắn như hoa mai và hơi bẽn lẽn. Lãnh Tương
đuổi theo sau, A Từ cố chạy, né tránh, bước chân hơi vụng về vì ngày
thường rất ít chạy nhảy. Khi A Từ vào Phật đường quỳ xuống, tôi ngoảnh
nhìn thì thấy cô ấy ngã gục xuống, tôi vội chạy vào, mắt không rời cô ấy.”
“Thế thì… tôi phải nghĩ thêm.” Triệu Bất Khí vẫn chưa tìm ra điểm yếu
nào để đi sâu khai thác.
• • •
Trong số mấy người đi cùng nhau hôm đó, anh chỉ chưa gặp Lãnh
Tương, anh bèn hỏi Hà Hoán địa chỉ của họ ở ngõ Điềm Thủy 2.
Đến nơi, anh lại do dự vì đoán rằng có lẽ Chu Các không muốn cho anh
gặp Lãnh Tương. Nhưng anh bỗng nhớ đến một người là bà Tạ, anh bèn
thúc ngựa đi tiếp, đi đến quán trà ở đầu phố, thấy một bà lão hơi đẫy đà
đang ngồi ở cửa nhặt rau, chính là bà Tạ.
Bà là một người chuyên môi giới, làm mối, đưa tin, giúp thuê mướn
người hầu… bà thường xuyên ra vào các gia đình nên biết rất nhiều chuyện
gần chuyện xa. Triệu Bất Khí từng nhờ bà thuê hộ một người hầu nữ.
Nhìn thấy anh đi đến, bà vội dừng tay, bám khung cửa đứng lên, mỉm
cười rất tươi: “Chào Triệu đại quan nhân, đã lâu không gặp, ông lại muốn
tìm người giúp việc à?
Triệu Bất Khí xuống ngựa, bước lại: “Cô giúp việc bà tìm hộ lần trước
vẫn làm ở nhà tôi, rất ổn. Hôm nay tôi đến để hỏi thăm bà vài việc. Bà cầm
mấy đồng này mua quà cho cháu nhé!”