Anh đưa bà Tạ hơn chục đồng tiền, bà vui vẻ đón nhận. “Cháu tôi còn
đang chờ ở đâu đó, nó còn chưa đầu thai mà! Ông muốn hỏi về việc gì?”
“Bà có biết về gia đình họ Chu mới dọn đến vùng này không?”
“Sao lại không biết? Nhà ấy có một người hầu nam một người hầu nữ,
một chị nấu bếp, đều là tôi chọn hộ!”
“Thế thì bà cũng đã nhìn thấy cô vợ?”
“Đâu chỉ là nhìn thấy? Tôi còn cầm tay cô ta mấy lần! Cô ấy xinh xắn
trắng trẻo, phong thái trang nhã, đám con gái ở các viện trong phố này còn
thua xa! Cô ta chỉ hơi lãnh đạm một chút. Chúng tôi đi qua, hiếm khi cô ấy
cười, chào một câu. Đâu cần phải thế? Những chuyện kín của cô ấy, ai đó
có thể không biết chứ tôi thì biết tất!”
“Bà thử nói xem nào?”
“Không nên! Tôi đâu phải bà già thích bép xép những chuyện riêng tư
của người khác?”
Triệu Bất Khí lại đưa thêm hơn chục đồng tiền nữa cho bà Tạ. “Tôi rất
thích nghe những chuyện đó, bà vừa nói ra tôi đã phát thèm rồi! Bà nói đi?
Mấy đồng tiền này để sau này mua cái trống bỏi cho đứa cháu chưa đầu
thai của bà.”
Bà Tạ cất nắm tiền vào bọc, hạ thấp giọng: “Ông không được nói rộng
ra. Hạng người lêu têu như tay họ Chu tài cán gì mà được làm quan và có
thể đến đây ở?”
“Tức là… dựa vào cô vợ mà có à?”
“Chứ còn gì! Mỗi tháng, chí ít là mười lăm hôm cô ta không ở nhà. Hôm
kia tôi còn nhìn thấy một cỗ kiệu đến rước cô ta đi!”
“Thế cô ta đi đâu ở?”
“Tôi không dám nói đâu!” Bà Tạ nhếch mép, lại ngồi lên ghế tiếp tục
nhặt rau.
Triệu Bất Khí đành lấy thêm hai nắm tiền nữa dúi vào tay bà Tạ: “Bà
đừng để tôi chết thèm mà ra về!”