“Ất Ca đáng tin cậy, cứ chờ cậu ta về sẽ biết. Anh đã tra ra: hình như Cổ
Đức Tín cũng liên quan đến vụ án; và người gặp Lang Phồn ở quán Thập
Thiên Cước trước hôm hàn thực là Cam Lượng.”
“Cam Lượng? Ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra! Đúng là dái tai anh ta có
một nốt ruồi. Và cả Cổ đại ca cũng dính vào chuyện này? Vụ án Mai
thuyền ẩn chứa những gì, thực phức tạp khó lường!”
Triệu Bất Vưu nhìn vào trong nhà, Triệu Mặc Nhi bèn hạ thấp giọng:
“Chị ấy không vui đâu.”
Triệu Bất Vưu đi vào, mặt Ôn Duyệt nặng trịch nhìn vào góc tường,
không nhìn chồng. Triệu Bất Vưu cười, hỏi: “Mình sao thế?”
Ôn Duyệt vẫn nhìn đi, hồi lâu sau mới thở dài, nói: “Nhà này ngày càng
chẳng ra sao nữa.”
“Ý mình là gì?”
“Mọi người lần lượt đi hết cả. Đàn ông đã đành, nay cả đàn bà cũng học
theo!”
“Nói là Biện Nhi? Cô ấy thế nào, lại đi đâu đó à?”
Ôn Duyệt vẫn lầm lì, không đáp.
Hà Trại Nương bước ra, giọng tức tối: “Sáng nay cô ca nữ Trì chết tiệt
đến, nói là ông bố gã họ gì gì đó tối qua bị giết, hung thủ là nghĩa phụ
nghĩa chính gì đó của cô ta, tên là Cổ điên, lão Cổ điên đã nhận tội rồi mà
Trì chết tiệt vẫn chưa tin, vẫn muốn nhờ anh điều tra hộ! Chị Ôn Duyệt đã
hứa sẽ nói chuyện này với anh nhưng Biện Nhi quá sốt ruột muốn đi điều
tra ngay. Chị Ôn Duyệt không cho. Sau đó Trì chết tiệt ra về, chị Ôn Duyệt
vào mặc áo cho Hổ nhi, cô Hạ thì quét dọn nhà cửa. Biện Nhi ở trong bếp
gọi em vào giúp chuyển cái ang nước sang bên cạnh, ang đang đầy nước,
cô ấy bảo không thể dịch chuyển nổi, nên múc bớt ra hai thùng nước rồi
hãy chuyển. Thế là em làm. Sau khi chuyển xong cái ang nước thì không
thấy Biện Nhi đâu nữa, em bước ra nhìn thì thấy cổng mở toang, cô ấy đã
lủi mất. Chị Ôn Duyệt nói cái ang nước không cần di chuyển gì hết, thế là
em lại phải vần trở lại chỗ cũ…”