MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 319

ta đã chìm nghỉm không thấy đâu nữa. Khi tìm thấy vớt lên thì anh ta đã tắt
thở.”

Mọi người đều kinh ngạc.

Ất Ca nói tiếp: “Tôi vẫn nhớ đến cái túi thơm, bèn lục người anh ta, may

mà túi vẫn còn. Lúc đó vừa khéo gặp con thuyền đi về kinh thành, tôi bèn
giơ lệnh bài của quan phủ ra, bảo thuyền đậu vào bờ, rồi tôi lên thuyền ấy
trở về. Cái túi thơm và lệnh bài đây…”

Triệu Mặc Nhi cầm lấy cái túi mở ra, thấy chỉ có một thỏi bạc chừng

năm lạng. “Không phải túi này!”

Ất Ca phát hoảng: “Tôi đã lục khắp người hắn, chỉ thấy một cái túi thơm

này.”

Triệu Bất Vưu nhìn cái túi thơm trong tay Triệu Mặc Nhi, nghĩ ngợi rồi

nói: “Giữa đường đã bị đánh tráo. Năm lạng bạc này là thù lao trả cho Loan
Hồi. Việc anh ta tự tử có lẽ không liên quan đến chuyện này. Tôi từng vài
lần nói chuyện với Loan Hồi, anh ta lang thang ở kinh đô là vì mấy lần đều
thi trượt nên không dám về quê; Biện Kinh thì không dễ sống. Có lẽ anh ta
bế tắc, chán chường rồi đâm ra nghĩ quẩn.”

Ất Ca vội nói: “Không phải thế! Sau khi anh ta cầm được túi thơm, tôi

vẫn theo dõi chặt, và không thấy anh ta tiếp cận với ai cả.”

Triệu Mặc Nhi nói: “Em cũng đứng gần đó nhìn, thì anh ta… à Lưu Tiểu

Chẩu! Dọc đường anh ta va phải Lưu Tiểu Chẩu bán quả khô, túi thơm rơi
xuống đất, Lưu Tiểu Chẩu nhặt lên đưa trả anh ta!”

• • •

Triệu Bất Khí nhẩn nha cưỡi ngựa đi, bất giác đi đến bên ngoài Đông

Thủy môn. Anh nhớ ra Hà Hoán nói có một gã họ Hồ dọa rằng mình biết
“chuyện về Đinh Đán” rồi vòi tiền Hà Hoán. Hà Hoán say mê A Từ nên đã
nhận lời sẽ thu xếp tiền để cho hắn, nhưng Hà Hoán không hiểu rằng, có