cũng không có ai. Anh quay ra thì nhìn thấy hai bàn chân thò ra dưới cánh
cửa.
Anh cười, đưa tay ra kéo cánh cửa - một nam giới đang đứng áp lưng sát
tường, anh ngỡ là Hà Hoán nhưng nhìn kỹ thì thấy khác hẳn. Cả hai vốn
đều tầm thước, vai rộng ngực dày, mặt mũi cân đối, trông chững chạc.
Nhưng người này thì có vẻ tinh quái xảo trá. Nếu bắt Hà Hoán lăn lộn nơi
đầu đường xó chợ dăm ba năm thì may ra mới có được cái chất người này.
Đặc biệt là dái tai của người này có bấm lỗ, chẳng rõ để đeo cái của nợ gì?
Triệu Bất Khí cười, hỏi: “Đinh Đán, hả?”
Đinh Đán vẫn đứng áp tường, kinh hãi, không trả lời.
Dọc đường anh đã cân nhắc bài bản, bèn cười, nói: “Hà công tử nhờ tôi
đến thương lượng với các anh. Hồ thiệp nhi đòi anh ta đưa 1000 quan tiền,
anh cũng biết, Hà công tử hiện nay không kịp thu xếp ngần ấy tiền. Vay
giật khắp lượt chỉ gom được 300 quan đưa cho Hồ thiệp nhi rồi, còn 700
quan nữa xin khất ít hôm được không? Hà công tử đã viết thư về xin gia
đình, một tháng nữa sẽ có đủ số cho các anh.”
Đinh Đán nghe thấy “1000 quan tiền” thì sắc mặt hơi thay đổi, khi nghe
thấy “300 quan đưa cho Hồ thiệp nhi” thì hắn càng như “hóa rồ” đến nơi.
Triệu Bất Khí biết kế mưu của mình đã có hiệu quả, bèn hỏi thêm: “Anh
thấy thế nào?”
Đinh Đán vẫn im lặng nhưng ánh mắt hắn sáng lên, hắn đang tính toán
gấp, rồi… rón rén gật đầu.
“Đa tạ anh.” Nói rồi Triệu Bất Khí bước ra, rời khỏi nhà Hồ thiệp nhi.
Ngồi trên ngựa anh chỉ muốn phì cười. Đối phó với bọn vô lại này, cần
phải dùng kế ly gián khiến chúng cắn xé lẫn nhau. Cứ nhìn gã Đinh Đán thì
biết gã đang nghĩ cách đoạt lại 300 quan tiền, sau đó sẽ chiếm cả 700 quan
còn lại. Tiếc rằng chưa nhìn thấy Hồ thiệp nhi, không rõ hai tên này, tên
nào lợi hại hơn? Không sao, hai con chuột cắn nhau, tất có một con bị
thương.
Nhưng, tiếp theo nên làm gì?