MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 323

“Bác nhìn thấy ông ấy ra tay chứ?”
Ngô Tứ gật đầu hơi gượng gạo, rồi nói: “Tối qua tôi hầu ông chủ ăn cơm

xong, tôi về buồng mình, sau đó sang gian chính xem ông chủ, thì thấy Cổ
Nhi Phong đứng giữa nhà, ông chủ nằm dưới chân lão ta.”

Biện Nhi ngoảnh lại nói với Trì Liễu Liễu: “Bác Ngô Tứ không tận mắt

nhìn thấy bác Phong ra tay. Trước đó, phải có vấn đề chi đây, nhưng tại sao
bác Phong lại nhận mình là hung thủ?”

“Tôi đã vào ngục thăm, cách nói năng của bác ấy rất kỳ lạ.” Trì Liễu

Liễu bỗng nhìn ra bên ngoài. “Diêu Hòa đến rồi!”

Diêu Hòa khoác hòm đồ nghề, đi cùng một nam trung niên ăn mặc theo

lối nhân viên nha môn. Thấy hai cô, Diêu Hòa cười: “Chào Triệu cô nương,
Trì cô nương.”

Biện Nhi đứng dậy hỏi: “Anh nhận được thư của tôi rồi à?”
“Thư? Không! Tôi đến nha môn chờ lệnh, nghe nói có vụ án bác Đổng,

tôi bèn nhận lệnh khám nghiệm lại lần cuối. Hai cô cứ chờ, tôi làm xong
việc là có thể vào.”

Diêu Hòa cùng nhân viên kia đi vào sân. Biện Nhi thấy Ngô Tứ buồn bã

suy sụp, cô lại ngồi xuống nói to: “Bác ơi, bọn cháu đã tra ra vụ án Phạm
lâu, ông chủ của bác nói đúng: cái xác ở Phạm lâu không phải Đổng
Khiêm.”

Ngô Tứ kinh ngạc lập tức ngẩng đầu hỏi: “Thật à? Cậu chủ vẫn còn sống

ư?”

Biện Nhi chưa kịp giải thích bỗng nghe thấy phía sau có người hét lớn:

“Cho tôi vào! Cha ơi, cha ơi!”

Một nam thanh niên đang khóc lóc, nhào vào trong sân nhưng bị hai

cung thủ ngăn lại. Ngô Tứ nói giọng run run: “Là cậu chủ?!” Rồi ông vội
đứng dậy, giơ hai cánh tay, rảo bước về phía anh ta. Anh ta đầm đìa nước
mắt ngoảnh nhìn, rồi chạy lại nắm hai cánh tay Ngô Tứ, khóc: “Chú Ngô,
cha cháu xảy ra chuyện gì thế này?”