MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 324

Biện Nhi nhìn Trì Liễu Liễu, Trì Liễu Liễu gật đầu, nói nhỏ: “Anh ấy là

Đổng Khiêm.”

Ngô Tứ khóc ầm lên. “Tại tôi cả… tôi không trông nhà cẩn thận, không

đề phòng kẻ xấu lẻn vào giết ông chủ…”

Rồi Ngô Tứ quỳ sụp xuống, Đổng Khiêm vội đỡ ông ta đứng lên, cả hai

cùng khóc.

Lát sau, Diêu Hòa và nhân viên kia đi ra: Người nhân viên nói có thể vào

nhà. Rồi anh ta dẫn hai cung thủ đi. Đổng Khiêm lập tức chạy vào, Ngô Tứ
cũng vội theo sau.

Diêu Hòa nói với Biện Nhi và Trì Liễu Liễu: “Lời khai của bác Phong có

chỗ không khớp với nguyên nhân tử vong của bác Đổng. Hai cô cùng vào
đây nào.”

Cả ba cùng đi vào, trong nhà vọng ra tiếng Đổng Khiêm kêu khóc: “Cha

ơi, con thực bất hiếu, bất hiếu, cha ơi…” Đổng Khiêm đang quỳ phục bên
xác Đổng Tu Chương khóc lóc và tự trách mình. Ngô Tứ cũng nức nở quỳ
bên cạnh, tình cảnh rất thương tâm.

Diêu Hòa và hai cô gái đứng ở góc sân, Diêu Hòa nói nhỏ: “Bác Đổng bị

thương sau gáy, chảy máu rồi tử vong. Bác Phong khai rằng mình và bác
Đổng cãi nhau ở gian giữa, rồi đẩy ngã bác Đổng, nhưng ở sàn nhà không
có dấu vết bị đập đầu, có vết máu từ gian giữa ra đến chỗ ang nước ở sân
sau, thành ang nước có vết máu; chắc bác Đổng bị đập đầu ở đó, rồi đi vào
nhà thì ngã gục xuống sàn.”

Trì Liễu Liễu vội nói: “Tức là bác Phong nói sai à? Tại sao phải thế? Bác

ấy không quen bác Đổng, tối qua có người bạn nhờ cầm tiền đến trả cho
nhà họ Đổng. Cũng là lần đầu tiên bác ấy đến nhà này…”

Diêu Hòa: “Tôi đã xem biên bản khám nghiệm lần đầu, ở sân sau có

cánh cửa nhưng tối qua không cài then. Có lẽ hung thủ là kẻ khác, kẻ đó lẻn
vào sân sau đẩy ngã bác Đổng rồi lại trốn ra.”

Trì Liễu Liễu càng kinh ngạc: “Thế thì có thể là ai? Tại sao bác Phong

phải chịu tội thay cho hắn?”