MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 322

Triệu Bất Khí nghĩ đến một người.

• • •

Biện Nhi đã dùng kế khích tướng lừa được Hà Trại Nương, rồi cô lủi ra

êm re, đuổi theo Trì Liễu Liễu.

Trì Liễu Liễu kinh ngạc: “Chị dâu cô cấm cô ra ngoài kia mà?”

Biện Nhi cười, chỉ “Ừ…” rồi nói: “Tôi cũng không tin Cổ Nhi Phong là

hung thủ, tuy nhiên, muốn xem nguyên nhân tử vong của bác Đổng thì phải
mời Diêu Hòa. Tôi đã viết mẩu thư cho Diêu Hòa, không thể nhờ Ất Ca
chuyển vì cậu ta đang bận việc, cần nhờ người khác chuyển thư.”

Hai cô rẽ vào phố chính, Biện Nhi thấy một nam thiếu niên thấp nhỏ

đứng bên cửa quán trà, biết cậu ta cũng chuyên đưa thư, bèn bỏ ra 10 đồng,
dặn dò và nhờ cậu ta.

Hai cô lại thuê lừa và cùng đi đến nhà Đổng Khiêm. Ngoài cửa vẫn có

hai cung thủ canh gác, họ nói chưa tổ chức khám nghiệm lại tử thi nên
không cho vào. Biện Nhi và Trì Liễu Liễu đành đứng ngoài chờ. Ngoảnh
nhìn sang bên bỗng thấy một ông già đang ngồi xổm, co ro, gục đầu. Thì ra
là Ngô Tứ lão bộc nhà họ Đổng.

Biện Nhi vội bước lại ngồi xuống bên cạnh khẽ gọi, ông ta không nghe

thấy, à, ông ấy điếc, cô bèn khẽ đập vào vai và gọi to: “Bác Ngô Tứ!” Ông
ngẩng đầu, hốc mắt trũng sâu, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt tối, trông thực thiểu
não.

Cô hỏi: “Tối qua lúc xảy ra chuyện bác ở đâu?”
Ngô Tứ lắc đầu rồi lại gật đầu, giọng khàn khàn: “Tôi có nhìn thấy, đúng

là lão Cổ Nhi Phong.”

Biện Nhi: “Bác nhìn thấy ông ta ra tay à?”
Ngô Tứ sững người, rồi nói: “Tối qua nhà này không có ai đến, chỉ có

lão ta. Tôi cũng chẳng rõ lão ta mọc ra từ lúc nào.”