Hà Trại Nương nói không thật rõ ràng, nhưng Triệu Bất Vưu cũng vẫn
hiểu, anh mỉm cười: “Cô đã phải vất vả quá…”
Hà Trại Nương: “Có gì mà vất vả? Ang to hơn nữa em cũng vần được!”
Hà Trại Nương ngẩng đầu, mặt tỉnh như không.
“Mình đâu nỡ phạt cô em chứ gì?” Ôn Duyệt vẫn lầm lì.
“Không nỡ cái gì chứ? Tại tôi dung túng cô ấy, nếu phạt thì phạt luôn cả
tôi. Mình muốn phạt ra sao thì cứ nói. Nhưng mình nên uống chén trà cho
nguôi giận đã.” Triệu Bất Vưu cầm ấm trà trên bàn rót một chén, hai tay
bưng lại mời Ôn Duyệt.
Ôn Duyệt không nhịn được cười, nhận chén trà, rồi nghiêm nghị nói:
“Chuyện nghiêm túc đấy. Mình làm việc gì tôi không kiểm soát nhưng Biện
Nhi là thân con gái nếu cứ được thả lỏng như thế rồi đây sẽ ra sao?”
“Chị dâu tựa như mẹ, mọi ngày mình dạy bảo cô ấy thì mình cứ tiếp tục
dạy bảo, tôi tán thành. Mình uống nước đi, rồi lại nói tiếp.”
Ôn Duyệt thở dài, sắc mặt cũng dần dịu đi, lúc này Triệu Bất Vưu mới
yên tâm.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp: “Triệu tướng quân! Triệu tướng
quân!”
Giọng Ất Ca. Không đợi Hà Trại Nương ra căn vặn, Triệu Mặc Nhi xông
ra mở cửa. Ất Ca thở hồng hộc chạy vụt vào luôn.
“Triệu tướng quân, thằng cha… Loan Hồi… nhảy xuống sông… tự tử
rồi!”
Ôn Duyệt vội rót trà đưa cho Ất Ca: “Uống đi đã, đừng cuống lên, cứ từ
từ nói xem sao…”
Ất Ca ừng ực uống một hơi hết luôn, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi, rồi
nói: “Tôi bám theo Loan Hồi lên thuyền, anh ta cứ ngồi một chỗ nhìn ra
bên ngoài. Khi thuyền vừa đi qua vịnh sông thì anh ta bỗng đứng dậy nhào
ra cửa sổ lao xuống nước. Nước sông Biện Hà đang dâng cao, tôi thì không
biết bơi, tôi vội gọi phu thuyền. Khi hai phu thuyền nhảy xuống cứu thì anh