anh ngạc nhiên và sợ hãi nhưng không dám động đậy vì gã trung niên ấy cứ
chằm chằm nhìn anh. Lát sau, hai tai anh tê dại, chị ta lại đưa ra cây kim
luồn sẵn chỉ đỏ thô to ra, Đổng Khiêm càng sợ hãi, chị ta dùi thủng dái tai
anh, anh kêu thét lên. Tiếp đó chị ta cầm kéo cắt bớt sợi chỉ đỏ.
Thì ra chị ta bấm lỗ tai cho anh. Chỉ có phụ nữ mới cần bấm lỗ tai để đeo
khuyên hoặc hoa tai, sao họ lại bấm lỗ tai cho anh? Anh đoán không ra.
Cuối cùng, chị ta hoàn thành bấm lỗ tai cả hai bên tai cho anh, nam trung
niên và chị ta bỏ ra ngoài, mặc kệ anh ngồi đờ ra ngơ ngác.
Hôm sau, khi vào đưa cơm cho anh, chị ta kiểm tra hai lỗ bấm, rút sợi
chỉ đỏ ra và nhét vào lỗ tai anh hai cọng cây trà. Hai hôm sau, vẫn chị ta lấy
cọng trà ra. Đổng Khiêm không có gương để soi nhưng có thể soi vào chậu
nước rửa mặt, thấy mình đã bị bấm lỗ tai thật, anh xấu hổ đến phát run. Mai
kia mình còn dám nhìn mặt ai nữa không?
Nhưng anh chưa biết đây mới chỉ là màn mở đầu.
Bị giam lỏng trong ngôi nhà đó, anh rất muốn bỏ trốn nhưng không thể,
vì ngoài sân luôn có hai gã to vâm canh gác. Anh nhớ đến chuyện ở Phạm
lâu và bức thư kia của cha, thôi đành chấp nhận ở lại đây chờ đợi xem sao.
Suốt ngày không có việc gì làm, tâm trí thì rối bời, sách cũng chẳng thể
đọc, anh rất nhớ cha già và Hầu Cầm. Liệu mình còn bị giam ở đây bao lâu
nữa?
Rồi một hôm nghe thấy người hầu nữ nói với hai gã canh gác: mai là hàn
thực, anh mới biết mình đã ở đây gần một tháng trời.
Tối hôm hàn thực, gã nam trung niên cầm vào một chiếc áo lụa màu tím
bảo anh thay, rồi lại đưa cho anh một cái túi lụa xanh. “Cất trong người.
Đôi ba hôm nữa, dù thấy có chuyện gì cũng phải im lặng.” Anh tuân lệnh.
Lúc này lại có hai người lạ mặt bước vào, một người có cái mũi to bè,
tay cầm chiếc bao tải to, bảo anh chui vào.
Đổng Khiêm vừa sợ vừa kinh ngạc nhưng không dám chống lại, đành
chui vào bao tải. Bọn họ buộc kín miệng bao tải rồi nhấc lên, đung đưa một
lúc rồi lại hạ xuống. Anh cảm nhận mình bị chao lắc, nghe thấy tiếng bánh