sao Hầu Luân biết vụ giết người đó, nên đã đồng ý, anh về nhà lấy chiếc áo
lót của mình ra đưa cho Hầu Luân.
Hôm sau ở Phạm lâu, khi đối mặt với Tào Hỷ, anh bỗng cảm thấy không
nỡ. Nhưng khi cầm miếng ngọc bội ra đưa cho Tào Hỷ thì anh ta lại khinh
khỉnh tỏ ra không bận tâm, khiến anh lại nóng mặt. Tào Hỷ uống say, anh
dìu xuống tầng dưới đi vệ sinh. Lúc trở lên, anh đã làm theo lời Hầu Luân:
đi vào gian bên cạnh, thấy cây đàn tỳ bà của Trì Liễu Liễu đặt bên tường.
Anh để Tào Hỷ ngồi lên ghế sát phía ngoài, Tào Hỷ say quá gục đầu xuống
bàn. Anh kinh hãi vì thấy trên sàn nhà gần cửa sổ có một cái xác không
đầu, mặc chiếc áo của anh, máu chảy bê bết trên sàn. Không nghĩ rằng đây
là do Hầu Luân sắp đặt, anh vội cởi cái túi gấm xanh ra buộc vào thắt lưng
cái xác không đầu. Nhớ ra vạt áo của mình lúc nãy bị dính rượu, anh bèn
lấy rượu trên bàn té vào vạt áo cái xác.
Cuối cùng, anh cố trấn tĩnh bước ra mở cửa phòng. Nhưng ngoái lại nhìn
thấy bút mực đặt trên cái tủ, Tào Hỷ thì “say như chết”, anh nảy ra một ý:
cầm bút viết vội bài từ “Bốc toán tử” lên tường căn phòng - là bài từ tối
hôm kia anh viết cho Hầu Cầm để thể hiện tâm chí của mình. Anh hy vọng
sẽ có người nhìn thấy thì sẽ hiểu ra lý do khiến anh phải hành động.
Viết xong, anh lập tức cất bút mực bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Có
vài thực khách đang đi xuống tầng dưới, anh đi lẫn trong bọn họ, rồi chuồn
khỏi quán Phạm lâu.
Ra ngoài rồi, quả nhiên Hầu Luân đã bố trí xe ngựa chờ anh, người đánh
xe vẫy tay, anh vội lên luôn. Xe chạy đến vịnh sông ở hạ du Biện Hà thì đã
thấy một con thuyền chở hàng chờ sẵn, anh lên thuyền đi đến phủ Ứng
Thiên.
Dọc đường, anh cũng ngờ ngợ, gia cảnh Hầu Luân khó khăn, mọi ngày
anh ta không dám thuê lừa mà đi thì lấy đâu ra tiền bạc bố trí xe ngựa
thuyền bè cho anh rất chu đáo?
Hầu Luân thu xếp cho anh ở nhà một người bạn để tạm lánh ít lâu, khi
Tào Hỷ bị kết tội rồi thì lại trở về. Anh rất không ngờ mình sa vào một cái