Ba anh em đi đến bờ sông. Chỗ Mai thuyền và thuyền khách va nhau khi
trước đang vắng vẻ không có thuyền bè neo đậu.
Biện Nhi hỏi: “Anh đã đoán ra Mai thuyền biến mất ra sao thật à?”
Triệu Bất Vưu cười: “Anh chỉ đoán ra cái lý trong đó, còn như có đúng
thế không thì phải chờ thực tế kiểm chứng.”
Lúc này Cố Chấn dẫn 12 cung thủ đi đến, Cố Chấn gọi to: “Triệu Bất
Vưu huynh đã tra rõ rồi à?”
“Còn phải chứng minh đã.” Triệu Bất Vưu nhìn đám cung thủ. “Trong
các vị ai biết bơi?”
Hai cung thủ tranh nhau nói: “Tôi!”
Triệu Bất Vưu chỉ vùng mặt sông mà con thuyền khách mới đã đỗ hôm
đó: “Phiền hai vị lặn xuống chỗ kia xem có vớt được thứ gì không?”
Cố Chấn vội nói: “Lúc ấy tôi đã ngờ rằng Mai thuyền chìm xuống chỗ đó
và đã cử người lặn xuống thám sát.”
Triệu Bất Vưu lắc đầu: “Hôm ấy huynh cho tìm là vị trí Mai thuyền. Khi
đó không tìm ở vị trí con thuyền mới đang đậu.”
“Bên dưới con thuyền mới, sẽ có những gì?”
“Phải lặn xuống mới biết được. Tôi đoán phải có thứ gì đó.”
“Thôi được! Hai ngươi lặn xuống xem sao.”
Hai cung thủ cởi áo ngoài rồi nhảy ùm xuống nước. Loáng một cái hai
cung thủ đã ngoi lên, một người nói to: “Bẩm đại nhân, có thứ gì đó bên
dưới thật!”
Cố Chấn vội nói: “Thế thì vớt lên luôn đi!”
Cả hai lại hít sâu lấy hơi, rồi cùng nhào xuống nước. Một lúc sau mặt
nước sủi bong bóng, họ cùng ngoi lên và kéo theo một thứ vào bờ. Dưới
ánh mặt trời, thứ đó lấp lóa ánh vàng, vật ấy bằng đồng. Hai cung thủ kéo
lên bờ, mọi người xúm lại xem. Là một cái lư đồng.
Lư đồng dài chừng ba thước, rộng một thước, cao hai thước, gồm hai
phần. Phần đáy là thân lư, vẫn còn sót một số tàn tro; ở giữa có một tấm