Cố Chấn bảo hai cung thủ cứ tiếp tục vớt lư đồng lên, rồi cùng mọi
người đi đến khu bến thuyền Biện Hà.
Đến nơi, Triệu Bất Vưu đi vào nhà người coi bến mượn cái búa, sau đó
dẫn mọi người bước lại bên “con thuyền khách mới” hồi nọ.
Nó vẫn đậu ở đây, mũi thuyền buộc một sợi thừng to cột vào cọc trên bờ.
Triệu Bất Vưu đứng trên bờ quan sát tỉ mỉ một lượt, đuôi thuyền có một
đoạn rỗng nhô thêm thành cái “đuôi giả”, trông dài hơn thực tế thân thuyền
đến ba thước. Triệu Bất Vưu chú ý đến chỗ ghép cái đuôi giả và thân
thuyền rồi bước lên thuyền đi vào khoang đuôi.
Khoang đuôi, một nửa nằm trong thân thuyền, một nửa loang ra đuôi giả.
Là một khoang trọn vẹn, thường dùng ván dài thì mới chắc chắn, nhưng
thuyền này không như thế, mà là gồm hai phần ghép lại, có một tấm ván
ngang làm ranh giới. Triệu Bất Vưu đã đoán đúng: hai bên tấm ván có hai
cái đinh to.
Anh cầm búa nậy hai cái đinh ra, đều rất lỏng, nhổ ra dễ dàng. Rồi anh
nậy tấm ván đó ra thì ra nó chỉ đặt hờ vào đó. Nhấc nó sang bên thấy dưới
sàn trống không, có thể nhìn thấy nước sông và ván đuôi thuyền.
Cố Chấn, Vạn Phúc, Mặc Nhi và Biện Nhi đứng sau lưng anh, đều cúi
xuống nhìn và rất lấy làm lạ. Triệu Bất Vưu rạp người xuống xem xét, thấy
phía trên, giữa ván đuôi thuyền có lỗ thủng. Anh mỉm cười ngoảnh lại bảo
Triệu Mặc Nhi cầm sợi thừng có móc câu luồn vào ròng rọc gắn ở trần mui
thuyền. Mặc Nhi đứng lên cái ghế rồi luồn sang. Triệu Bất Vưu đón lấy cái
móc câu rồi ngoắc vào cái lỗ ở ván đuôi thuyền, sau đó bảo Mặc Nhi kéo
mạnh.
Mặc Nhi nắm chặt dây thừng, Vạn Phúc cũng đến hỗ trợ, cả hai cùng kéo
ken két. Đuôi thuyền đã bị nâng lên. Nó như một tấm cửa đập nước. Mọi
người đều ồ lên kinh ngạc.
Triệu Bất Vưu bảo hai người cứ kéo tiếp. Ván đuôi thuyền bị nâng hẳn
lên trông cứ như một bức tường gỗ chia khoang đuôi làm hai nửa, Triệu Bất