Vưu bước lại buộc chặt đầu dây thừng vào khung cửa sổ rồi cười, nói: “Bây
giờ chúng ta ra ngoài.”
Mọi người đều bước lên bờ quan sát đuôi thuyền, thấy bên trong có một
lớp ván đuôi nữa, nhưng rất cũ kỹ.
Triệu Bất Vưu thấy gần đó có chiếc du thuyền, bèn gọi cả mấy cung thủ,
tất cả cùng lên du thuyền. Các cung thủ chèo thuyền đến sát đuôi con
thuyền khách mới. Anh đứng ở mũi thuyền xem xét tỉ mỉ lớp ván bên trong
cái “cánh cửa” vừa dựng lên rồi cầm búa nện vào giữa hơi chếch sang phải,
vị trí đó bị đập thủng. Cố Chấn và mấy người đứng trên bờ rất ngạc nhiên.
Triệu Bất Vưu nhòm qua lỗ hổng, xác định vị trí thanh đòn ngang của đuôi
thuyền rồi giơ búa đập thủng một lỗ.
Sau đó anh bảo đưa anh sợi thừng to ở trên du thuyền, luồn một đầu
thừng vào hai lỗ thủng rồi buộc chặt vào thanh đòn ngang, buộc đầu còn lại
của dây thừng vào cái cọc gỗ ở đầu du thuyền.
Mọi người đều ngạc nhiên nhưng Triệu Bất Vưu chỉ cười cười rồi mời cả
mười cung thủ cùng lên du thuyền, cầm mái chèo hoặc sào chống đưa
thuyền đi lùi lại. Họ chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Bất Vưu hô lên: “Dô ta!”
Các cung thủ vận hết sức lực, du thuyền đi lùi lại khá nhanh, hai sợi dây
thừng buộc đầu và đuôi con thuyền khách mới bị kéo căng kêu ken két.
Triệu Bất Vưu bắt nhịp cho họ tiếp tục ráng sức hơn nữa, con thuyền khách
phát ra âm thanh rắc rắc, đầu và đuôi bị lôi giãn ra hai phía.
Cứ thế làm tiếp, con thuyền khách trải dài ra cứ như nó có một thân ở
giữa.
Mọi người đứng xem đều trầm trồ kinh ngạc tròn mắt. Các cung thủ “hò
dô” và kéo thật mạnh, rồi ai cũng cảm thấy tay mình bất ngờ bị hẫng, du
thuyền lao vút đi cứ như vừa thoát khỏi sự ràng buộc.
Triệu Bất Vưu hô lên: “Tốt rồi!”
Các cung thủ dừng tay, mọi người đều nhìn xuống nước, thấy một con
thuyền khác bỗng xuất hiện giữa du thuyền và con thuyền khách mới.