“Kể cũng đúng! Gã Lâm Linh Tố, sau khi bị xua đuổi đã tìm mọi cách để
khôi phục ân sủng như trước, người xem càng đông thì đồn đại càng xa, sẽ
rất có lợi cho hắn. Có điều, khói ở lư đồng ở Mai thuyền phun khói dày đặc
như thế, bọn chúng không bị hun mà chết hay sao?”
Triệu Bất Vưu lần trong bọc lấy ra chiếc khăn the phát hiện thấy trong
người gã Cốc Nhị Thập Thất, nói: “Chúng dùng mảnh vải này nhúng nước
rồi bịt lên mặt. Nửa trên phết sơn trong thì sẽ ngăn không cho khói bay vào
mắt mà vẫn nhìn rõ được, nửa dưới thì bịt mồm và mũi.”
Cố Chấn bật cười: “Thì ra đó là một thứ mặt nạ. Cho nên, không kể Lang
Phồn, những người khác đều trúng độc mà chết. Ngần ấy người bị hạ độc,
hay là cùng uống thuốc độc tự sát?”
Triệu Bất Vưu lại đưa ra cái lọ sứ nhỏ: “Khi đó rất hỗn loạn, khó mà đầu
độc ngần ấy con người; tôi đoán rằng bọn xấu để cho mỗi người giắt cái lọ
như thế này trong người, chắc là chứa thuốc mê, khiến họ cùng ngủ lịm đi;
lúc tỉnh lại thì chúng giả bộ không biết gì hết. Kẻ giấu mặt sợ bị lộ bí mật,
nên trước lúc đưa cho họ đã đánh tráo bằng thuốc độc. Những người này
không biết gì hết, xong việc họ uống chất thuốc trong lọ. Có lẽ ông chủ của
Mai thuyền là người uống cuối cùng. Để phòng lưu lại chứng cứ, hắn thu
lại toàn bộ mặt nạ và lọ sứ rồi vứt đi, sau đó hắn mới uống cái lọ của hắn.
Vì thế gã Cốc Nhị Thập Thất sau khi ra khỏi cái khoang ngầm nhìn thấy
đồng đội đều gục ngã, chắc gã cho rằng họ chỉ ngủ lịm đi. Về sau mới nghe
nói đồng đội đều chết gã mới hiểu ra vấn đề. Gã thương xót đồng đội, hoặc
vì sợ bị kẻ giấu mặt hãm hại nên gã cũng uống thuốc độc tự tử.”
“Những cái lọ đó bị vứt xuống sông?”
“Tôi cũng đoán thế, hoặc vứt trong một cái lư đồng nào đó.”
Cố Chấn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi: “Sáng hôm đó có người thấy
nhiều người nói cười hát hò trên con thuyền khách mới; về sau, trong 24
xác chết đó, Cốc Nhị Thập Thất và Trương Trạch Đoan nhận ra đều là
người ngồi trên Mai thuyền, ngoại trừ hai cái xác. Những người ngồi trên
Mai thuyền vốn dĩ định đi đâu?”