Triệu Bất Vưu cười, nhìn Triệu Mặc Nhi: “Điều này phải hỏi Mặc Nhi,
chú ấy tình cờ biết được bí mật đó.”
Triệu Mặc Nhi vẫn chưa hiểu: “Em biết à?”
“Khi điều tra về cái túi thơm, chú đã đi hỏi Bành Ảnh Nhi. Hôm Thanh
minh, hắn không đến các sân khấu, mà là đi nhận một vụ làm ăn lớn.”
Mặc Nhi vẫn chưa hiểu: “Nhưng hắn thì liên quan gì đến chuyện này?”
Triệu Bất Vưu: “Hôm đó các cửa sổ khoang của con thuyền khách mới
đều đóng, một số dân chúng đứng gần nói là nghe thấy bên trong cười nói
hát hò, nhưng họ không nhìn thấy. Tôi đoán rằng Bành Ánh Nhi vốn giỏi
diễn múa rối bóng lại thạo khẩu thuật
, gã nấp trên thuyền khách rồi thi
triển khẩu thuật cứ như có rất nhiều người đang hát hò, khiến người đứng
ngoài ngỡ là thật. Khi gã nhận ra sự việc diễn biến xấu, gã sợ rước họa vào
thân, sẽ bị bọn xấu diệt khẩu… thì gã nhảy xuống sông, lặn lên bờ thượng
du, trốn mất. Khi đó ở cầu vòm rất hỗn loạn, gã chẳng bị ai để ý.
“Bọn xấu phải kéo các tấm ván đuôi thuyền để khớp vào Mai thuyền nếu
không Mai thuyền sẽ rất khó lồng vào. Chúng phải táp thêm ván gỗ vào
giữa hai hòm gỗ mạn thuyền. Dùng xong thì để cho Lâm Linh Tố sử dụng.
Cùng với ván gỗ, cột buồm, mui thuyền và cửa sổ cũng bị dỡ ra rồi nhanh
chóng ghép thành chiếc bè, dựng buồm lên; sau khi hai chiếc thuyền ghép
làm một thì thả bè xuống sông, Lâm Linh Tố nhảy lên bè diễn trò thần tiên
của hắn.”
“Hoa tươi mà hai chú tiểu đồng rắc ở đâu ra?”
Triệu Bất Vưu lại mở túi vải lấy ra cái lọ nhỏ của Lang Phồn, nói: “Sau
khi Lang Phồn chết, vợ anh ấy phát hiện thấy cái này trên giá sách. Bên
trong có hai bông hoa mai khô. Câu trả lời là ở đây.”
“Hoa mai khô liên quan gì đến hoa mai tươi?”
của bộ Lễ, phụ trách kho ướp lạnh
cung.”
“Hoa tươi được cất trong kho lạnh?”