lưới đồng, viền quanh là một đường rãnh nước; trên đỉnh là cái nắp trổ khe.
Cố Chấn băn khoăn: “Đây là thứ gì?”
Triệu Bất Vưu mở nắp lư, thò tay nhón ra một chút tàn tro màu đen, bóp
vỡ, bên trong là những hạt lấm tấm vàng nâu. “Hôm đó Mai thuyền bị khói
bao phủ, khói ấy sinh ra do đốt thứ ở trong lư đồng này.”
“Đây là…”
“Chắc là hỗn hợp hương liệu.”
Vạn Phúc cũng cầm một nhúm tàn lên vân vê, ngửi, rồi nói: “Vẫn thoảng
mùi… đúng là cái mùi thơm này hôm đó tiểu nhân đứng trên cầu ngửi thấy,
mùi hương mộc tê.”
Cố Chấn càng thấy khó hiểu: “Tại sao lư đồng này lại ở dưới đáy thuyền
khách mới? Và hôm đó khói mù mịt bao trùm Mai thuyền, đốt hương ở cái
lư đồng này thì được là mấy khói?”
“Xung quanh tấm lưới có vòng rãnh nước, vừa có nước sôi lại vừa đốt,
khói trộn với hơi nước, cho nên mới thế.” Triệu Bất Vưu vừa nói vừa nhìn
hai cung thủ vừa nãy.
Một cung thủ nói: “Bẩm đại nhân, dưới đó còn có chừng hơn chục cái lư
đồng nữa.”
Cố Chấn mở to mắt: “Nhiều thế à? Các ngươi vớt tất cả lên đi! À này, tại
sao Bất Vưu huynh lại biết dưới nước có lư đồng?”
“Sổ sách Trạm thuế quan hạ du ghi chép rằng Mai thuyền chở một số đồ
dùng nhà bếp và hương liệu. Muốn tạo khói mù thì phải có lò để đốt. Thế
mà vẫn chưa tìm thấy lò bễ nào cả… “
“Mai thuyền biến mất, thì các thứ nó chở theo cũng biến luôn.”
“Nhưng trên đời này ngoài nước và khí ra, các thứ khác đâu có thể biến
mất hoàn toàn?”
“Nói thế tức là huynh đã biết Mai thuyền đi đâu?”
“Đã tìm ra những cái lư đồng, tôi đã suy đoán không sai. Bây giờ chúng
ta đến bến đậu Biện Hà, huynh tự nhiên sẽ hiểu ra ngay.”