Chị Hạ chạy vào lấy thêm bát đũa, Triệu Mặc Nhi bưng ra chiếc ghế tre,
mọi người sắp xếp lại chỗ ngồi.
Cố Chấn nâng chén rượu: “Rượu này lẽ ra hôm Thanh minh phải uống,
tôi vẫn để dành đến hôm nay. Lẽ ra tôi phải mời mọi người mới đúng, thế
rồi nhà này đã tranh mất. Tôi xin khất hôm khác vậy! Các vị đã vất vả bao
nhiêu ngày, cuối cùng vụ Mai thuyền đã được làm rõ. Nào, xin chúc mừng
các vị!”
Mọi người đều uống một hơi cạn chén.
Triệu Bất Vưu: “Vụ án này mới bóc trần được một lớp bề mặt, hung thủ
đích thực vẫn còn giấu mặt, chưa bắt được.”
Cố Chấn: “Anh nói về Lâm Linh Tố chứ gì? Hôm qua tôi đã tra ra: hắn
đang trốn ở một căn nhà ở phố Mã Hành, đem người đến bắt thì lão ta đã
trốn mất. Không sao, đã biết chính là hắn thì nhất định sẽ bắt được.”
Triệu Bất Vưu: “Trong vụ án này, Lâm Linh Tố chỉ là ngọn cờ khua lên
thôi, chứ hắn không giết những người trên Mai thuyền. Kẻ khác mới hung
thủ đích thực. Tôi đã đến phủ Ứng Thiên tra xét ra, người mua Mai thuyền
là nhà buôn thuyền bè tên là Chu Tự Hà, chỉ cần tìm thấy hắn thì sẽ tra ra
kẻ thiết kế toàn bộ. Ngoài ra, khi Mai thuyền khởi hành từ phía đông cầu
vòm, thì trên thuyền có ba nhân viên không chết: hai phu kéo chạy lên cầu
để kéo thuyền, và một phu thuyền nữa đã đi đâu không rõ.”
“Tôi đã cử hai người đi truy lùng ba người ấy nhưng không có kết quả,
ngoài ra, Chương Thất Lang cũng đã trốn biệt.”
“Mai thuyền đã đồng thời làm hai việc: một là tạo ra thần tích ‘Thiên thư
giáng điềm lành’, việc thứ hai là người khách mặc áo tím. Lai lịch người ấy
ra sao chúng ta không biết, nhưng có vài nhóm khác nhau đều muốn giết
anh ta. Đó là vấn đề hệ trọng, anh ta là nhân vật rất không bình thường.”
Triệu Mặc Nhi: “Chương Mỹ, Đổng Khiêm, Đinh Đán đều mặc áo tím
và cầm theo viên ngọc, ai trong số đó thật sự là người khách áo tím?”
Triệu Bất Vưu: “Chương Mỹ sắm vai Tống Tề Dụ, Đổng Khiêm lớ ngớ
trúng kế của Hầu Luân, Đinh Đán chỉ là tên vô lại thế chân Hà Hoán; cả ba