Triệu Mặc Nhi cầm be rượu rót ra ba chén, đưa cho Triệu Bất Vưu, Trịnh
Đôn và Chương Mỹ.
Triệu Bất Vưu nâng chén: “Quân tử xử thế, mỗi ngày thêm tấn tới! Chén
này, từ biệt ngày đã qua, tiếc cho hôm nay và chờ đợi những ngày sắp
đến!”
Cả ba cùng cạn chén, Triệu Mặc Nhi lại rót nữa. Họ uống liền ba chén.
Chủ thuyền mỉm cười, nói: “Xin lỗi các vị, khách đã lên cả rồi, thuyền
phải khởi hành.”
“Đa tạ các vị! Xin tạm biệt ở đây!” Chương Mỹ chắp tay rồi quay người,
lên thuyền.
Lúc này thấy Tống Tề Dụ đang vội vã bước lại.
Chương Mỹ đứng trên thuyền nhìn thấy thì kinh ngạc, rồi hổ thẹn xen
lẫn cảm kích và buồn bã.
Tống Tề Dụ tuy mỉm cười nhưng sắc mặt anh cũng rất phức tạp.
Hai người nhìn nhau. Chương Mỹ nói giọng trầm trầm: “Xin lỗi Tống Tề
Dụ.”
Tống Tề Dụ lắc đầu, lớn tiếng: “Thực ra anh không cần thiết phải ra về,
anh quên chúng ta về kinh với hoài bão là gì à?”
Chương Mỹ cười chua chát: “Phải tu thân đã thì mới có thể làm người
khác yên lòng. Khi nào tôi cảm thấy không thẹn với mình thì tôi sẽ lại gặp
anh.”
Con thuyền từ từ tiến lên. Chương Mỹ bỗng nhớ ra một việc, vội nói:
“Tống Tề Dụ, những bức thư đó là do tôi viết, ý tưởng là do chị Ô Mi gà
cho tôi, Giản Trinh cô nương đã soạn các bài Từ.”
Tống Tề Dụ bỗng sửng sốt, miệng lẩm nhẩm: “Cách ô cửa không thấy
bóng hình, Lời nói ngoài rèm nhẹ tênh…” và nhìn theo bóng Chương Mỹ
đang dần xa.