Ô Mi thở dài rồi đi ra. Giản Trinh thẫn thờ ngồi đó ngẫm nghĩ những câu
Ô Mi vừa nói.
Đúng thế, chính cô cũng chỉ để ý Tống Tề Dụ mà không nghĩ gì đến
Chương Mỹ. Hai người ấy, Chương Mỹ như dòng chảy ngầm, Tống Tề Dụ
như lớp sóng trên bề mặt. Người ta thường nhìn thấy sóng dập dờn chứ
mấy khi để ý dòng chảy ngầm bên dưới dòng sông?
Nếu mình có con mắt thông tuệ hơn, sớm nhận ra Chương Mỹ thì liệu có
tốt hơn không?
Cô thở dài thườn thượt. Là tiếc nuối cho mình, hay tiếc nuối cho Chương
Mỹ, hay tiếc nuối cho nhân tâm đây?
• • •
Bên cầu vòm, bờ sông Biện Hà.
Triệu Bất Vưu và Triệu Mặc Nhi cùng đến bên cầu vòm, ra tiễn Chương
Mỹ về quê.
Lúc này thấy Chương Mỹ đã chuyển xong hành lý, đang đứng nói
chuyện với Trịnh Đôn.
“Tôi đã trách nhầm Tống Tề Dụ, anh ấy dẫn chúng ta đến Cận Nguyệt
lâu không vì mong tiếp cận Sái Kinh mà là vì muốn tôi được nhìn thấy mẹ
tôi.”
“Tôi đã nói rồi…” Chương Mỹ sắc mặt buồn bã, ngẩng đầu chợt nhìn
thấy Triệu Bất Vưu, anh mới cố tươi tỉnh một chút, rồi chắp tay thi lễ:
“Chào Bất Vưu huynh, chào chú em Mặc Nhi! Tôi có lỗi với cố nhân, đâu
xứng để hai vị đối xử tốt thế này?”
Triệu Bất Vưu: “Chớ nói thế. Huống chi huynh đi phủ Ứng Thiên với
tâm trạng dám chấp nhận cái chết, thì dù đã sai lầm đến đâu cũng đã là
chuộc lỗi rồi! Chuyện cũ chúng ta nên cho qua đừng nhắc lại nữa. Ta cùng
nhấp một chén đi nào!”