Bác Ca không muốn dừng bước, Tôn Viên lại gọi mấy lần, hắn mới dừng
chân, mệt mỏi ngoảnh lại. Thấy Tôn Viên dìu Doãn thị rảo bước đến. Nhìn
hai người Bác Ca bỗng cảm thấy bùi ngùi thực khó diễn tả. Bác Ca vốn
chẳng coi họ là người thân nhưng mười mấy năm qua họ cũng là những
người gần gũi hắn nhất trên thế gian này.
Hai công sai thấy Doãn thị là người mù, nên chẳng bận tâm.
“Bột nhi…”, Doãn thị bước lại gần, đưa hai tay ra định rờ người Bác Ca.
Bác Ca đứng bất động, nhìn bà ta.
Khuôn mặt bà có nét thương xót, Bác Ca có thể nhận ra tình cảm này
dường như là thật, nhưng, thật thì để làm gì?
Doãn thị nhìn lên trời, nói to: “Bột nhi hãy giữ sức khỏe, mẹ và em sẽ
chờ con trở về. Hãy nhớ, nhà này cũng là nhà của con.”
Bác Ca cũng nhận ra câu này của Doãn thị là chân thành. Hắn không thể
vì thế mà mềm lòng nhưng cũng không nên quá cứng rắn. Do dự một lát
Bác Ca khẽ nói: “Mẹ cũng phải giữ gìn. Em Viên hãy chịu khó chăm sóc
mẹ… và… tôi biết cha tôi đã chết như thế nào…”
Nói rồi Bác Ca quay người bước đi.
• • •
Trong nhà Giản Trang ở ngõ bắc phường Lễ Thuận.
Ô Mi bước vào phòng Giản Trinh, khẽ kể cho cô biết những việc
Chương Mỹ đã làm.
Kể xong, cô không ngớt tự trách mình: “Người ta vẫn khen tôi có đôi
mắt huyền long lanh, nhưng tôi nghĩ nó là hai hòn than đen mới đúng! Thảo
nào cha tôi đặt tên tôi là than đen
. Tôi đã nói chuyện với Chương Mỹ bao
lần mà không nhận ra anh ta rất ưng cô. Cả nhà đều ngắm vào Tống Tề Dụ
nhưng lại không biết anh chàng Chương Mỹ si mê cô. Nếu sớm biết thì đâu
có thể xảy ra những chuyện này? Ôi, thật là đáng tiếc…”