áo ngoài, choàng lên con chó, sau đó họ đẩy con chó lên kiệu, cài ván đáy
lại. Cuối cùng, kéo viên đá lát lại như cũ, lấy đất đá chèn bên dưới cho
chắc…
Cứu được A Từ ra, Triệu Bất Khí bố trí cho cô ở tạm nhà người bạn.
Hà Hoán quỳ sụp xuống trước mặt Triệu Bất Khí: “Đại ân đại nghĩa của
Triệu huynh, Hà Hoán không bao giờ dám quên!”
A Từ nước mắt rưng rưng, vái tạ ơn.
Triệu Bất Khí cả cười, né người. “Cô nên biết là tôi rất sợ bị thế này đấy!
Thôi, tôi phải đi rồi!”
• • •
Nhà bà Lam, ở phố bắc Biện Hà.
Trương Thái Vũ quét nhà sạch sẽ tinh tươm, rửa mặt rồi mặc bộ đạo bào
cũ, xách một ít lương khô, nhìn khắp nhà một lượt, sau đó anh ra khỏi nhà.
Sau hôm trở về, anh đã nghe mẹ kể về chuyện Đinh Đán và Hà Hoán, A
Từ mất tích, mẹ đã già, con trai anh còn nhỏ dại… anh không nỡ lại ra đi.
Nay A Từ đã được cứu về, Hà Hoán lại đỗ trạng nguyên, con người rất
chân thành thân thiện. Trương Thái Vũ có thể yên tâm giao bà mẹ, A Từ và
đứa con trai cho Hà Hoán - sẽ tốt hơn là anh. Cho nên anh quyết định sẽ
quay lại núi Chung Nam để tu đạo.
Điều anh thấy tiếc và hổ thẹn là chuyện tiền bạc: khi xưa anh đã bán
ruộng đất của nhà để mua tờ “độ điệp” xuất gia. Nay mẹ đã già, dù Hà
Hoán rất đáng tin cậy nhưng vẫn là người ngoài, nếu nhà mình có chút điền
sản thì nói năng làm mọi việc sẽ có chút tư thế, Vạn nhi lớn lên cũng có
chỗ dựa để sinh nhai. Lúc này lưng túi anh chỉ có vài chục đồng tiền, và
cũng không có cách gì để kiếm ra tiền…
Cũng đành vậy thôi, Trương Thái Vũ thở dài. Đang định đóng cửa lại thì
bỗng nghe thấy có người gọi mình. Thì ra là Cố Thái Thanh. Hôm anh hạ