sơn trở về Biện Kinh đã gặp vị sư huynh này trước cửa tiệm Tôn Dương.
“Thái Vũ, đệ đi đâu thế?”
“Về núi Chung Nam.”
“Về đó làm gì chứ? Ta đang có việc này rất hay…”
Trương Thái Vũ hơi nao núng: “Là gì?”
“Về gã rác rưởi …”
“Gì cơ?”
“Lâm Linh Tố!”
Trương Thái Vũ kinh ngạc. Cố sư huynh xưa nay tôn sùng Lâm Linh Tố
như thần linh, hôm Thanh minh còn gọi ông ta là “giáo chủ”, nay lại gọi
thẳng tên ra và còn nhiếc móc là đồ rác rưởi? Và hôm ấy trông Cố sư
huynh hồng hào tươi tỉnh, hôm nay thì hoang mang bực dọc.
Cố Thái Thanh lại hạ thấp giọng: “Đồ rác rưởi ấy lần này bị lộ mánh tệ
hại khiến tôi suýt nữa bỏ mạng. Tôi biết hắn đang trốn ở đâu, tôi đã nghĩ
cách rồi, nhưng mình tôi không đối phó nổi, hai chúng ta hợp sức lại để
kiếm món tiền từ hắn. Được chứ?”
Trương Thái Vũ nghĩ đến chuyện nhà mình, hơi do dự, rồi khẽ gật đầu.
• • •
Trong nhà ngục phủ Khai Phong.
Hai công sai áp giải Bác Ca đi ra, cổ Bác Ca bị đeo gông.
Hắn giết Bành Châm Nhi, bị xử đày đi trại giam thành Đăng Châu. Hắn
vốn chẳng có gì trên đời, Tiểu Cửu thì đã chết, càng chẳng có gì để lưu
luyến nữa. Bị đày đi đâu cũng không sợ, không bận tâm.
Vừa đi được vài bước thì phía sau có người gọi hắn: “Anh ơi!” Tôn Viên
gọi.