Bón xong cháo, cô cầm khăn mặt lau miệng cho ông, rồi rửa bát. Xong
xuôi, cô quay vào phòng mình lấy ra bức thư đặt dưới cái gối, vừa đọc vừa
tủm tỉm cười. Mấy hôm trước Đổng Khiêm viết cho cô thư này, cô đã đọc
đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Anh viết, anh phải để tang cha ba năm, sau đó mới có thể cưới cô về
Cô cười, nghĩ ngợi: ba năm, thì có sao? Miễn là được chờ đợi, dù ba
mươi năm em cũng đợi anh.
Lúc này có tiếng cha cô nói to: “Luân nhi, Luân nhi, Luân nhi đã trở về!”
Hầu Cầm vội đặt thư xuống chạy ra nhà ngoài, thấy cha đã mở cửa, đứng
đó ngây đờ, rồi “rầm” đóng cửa lại, trở vào ngồi lên ghế, cúi đầu mắt lim
dim.
• • •
Ngõ Tam Sinh ở ngoại thành phía tây Biện Lương.
Triệu Bất Khí và Hà Hoán cưỡi ngựa, rồi dừng lại trước một ngôi nhà.
Triệu Bất Khí xuống ngựa, gõ cửa, bà Lam ra mở cửa.
Hà Hoán ngạc nhiên: “Lão nương… tại sao lại ở đây?”
Bà Lam chưa kịp trả lời thì bé Vạn nhi đã chạy ra gọi to: “Bố!”
Hà Hoán cúi xuống bế nó lên. Triệu Bất Khí cười: “Cứ vào đã, rồi nói
chuyện.”
Đi vào, thấy một phụ nữ đứng giữa sân, là A Từ.
Hà Hoán rất kinh ngạc, A Từ nhìn chằm chằm Hà Hoán, rồi mỉm cười
nhưng đôi mắt trào lệ.
Triệu Bất Khí đã dốc bao tâm trí sức lực, nay đã được chứng kiến khung
cảnh này, anh rất vui.
Cứu được A Từ trở về là nhờ kế sách mà anh, người anh họ, Mặc Nhi và
Biện Nhi cùng bàn bạc và hành động.