• • •
Trong quán trà họ Nhan ở đầu ngõ Đan Biều.
Biện Nhi, Diêu Hòa ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Sau khi kết thúc vụ
án Phạm lâu, mấy người bọn họ cũng không đến đây hội ý nữa. Nhưng hôm
nay cô và Diêu Hòa đều tình cờ bước vào và lại gặp nhau.
Cả hai đều chẳng biết nói gì, ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau lại vội né
tránh và cùng đỏ mặt nhìn xuống chén trà, cúi đầu tủm tỉm như đang nghĩ
ngợi gì đó.
Hồi lâu sau Biện Nhi thở dài, nói: “Từ nay không thể gặp riêng anh được
nữa.”
Diêu Hòa: “Vâng.”
Cô ngước nhìn anh, khẽ hỏi: “Anh có nghĩ đến không?”
“Gì cơ?” Diêu Hòa ngẩng đầu, thấy ánh mắt Biện Nhi có nét e thẹn, anh
lập tức hiểu ra. “À, có chứ! Ngày nào đêm nào tôi cũng nghĩ. Chỉ hiềm…”
Biện Nhi đỏ mặt, cúi đầu, lát sau mới nói nhỏ: “Anh có thể.”
“Gì cơ? Thật không?” Diêu Hòa đặc biệt mừng vui.
“Anh chị tôi nhìn người không nặng về gia thế.” Cô vẫn cúi đầu, đỏ mặt.
“Thật ư? Thế thì tốt quá! Tôi sẽ về nhà thưa chuyện với cha mẹ ngay.”
• • •
Trong nhà họ Hầu, ngõ Thạch Khôi.
Hầu Cầm đang bưng bát cháo bón cho cha ăn từng thìa.
Một người phu thuyền phát hiện ra xác Hầu Luân anh trai cô, cha cô biết
tin dữ, ông bỗng biến thành ngây dại. Cô rất thương xót, vội bái tạ gia đình
Triệu Bất Vưu trở về nhà chăm sóc cha già.