quên chiếc khăn tay, quay vào cầm ra đây cho ta.” A Thúy vội chạy trở vào.
Mọi người nán lại chờ.
Hôm qua Lãnh Tương nói với Sái Hạnh rằng A Từ đã nghĩ lại, nhưng
trước hết phải đi ra miếu thắp hương hoàn nguyện đã. Sái Hạnh đương
nhiên đồng ý ngay.
Lát sau A Thúy cầm khăn tay ra đưa cho Lãnh Tương, cô nói: “Được rồi!
Đi thôi!”
Mã Bộ vẫy tay ra hiệu cho các phu kiệu. Kiệu của Lãnh Tương đi trước
kiệu A Từ. Tất cả từ từ đi ra, các nữ tì đi theo sau, Mã Bộ dẫn đầu cả đoàn.
Tất cả vừa ra khỏi cổng chính thì một nữ bộc đi cuối cùng kêu lên:
“Máu! Máu! Dừng lại!”
Mọi người đều ngoảnh nhìn, nữ bộc đang chỉ tay vào kiệu của A Từ. Mọi
người thấy bên dưới kiệu đang không ngừng rỏ máu xuống đất, rắc khắp
đoạn đường vừa đi qua. Một nữ tì vội vén rèm kiệu nhìn vào và lập tức kêu
thét lên.
Kiệu lập tức dừng lại, Mã Bộ chạy đến, mọi người cũng xúm lại vây
quanh kiệu. Không thấy A Từ đâu, trong kiệu chỉ có con chó mực đang nhe
răng, cổ nó bị cứa, máu vẫn đang chảy ra. Nó đã chết. Con chó được
choàng cái áo của A Từ! Một nữ bộc nhận ra nó là con chó săn mà Sái
Hạnh rất cưng. Bên cạnh con chó đặt một tờ giấy có hàng chữ viết bằng
máu:
Sâu hoa cải, chớ hoang mang, nửa đêm chờ ta đến gõ cửa.
• • •
Nhà Cổ Nhi Phong, phía sau chùa Lạn Kha.
Trì Liễu Liễu nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa. Tào Hỷ đến.
Hôm nọ cô và Tào Hỷ đến phủ Khai Phong trình báo sự thật về cái chết
của Đổng Tu Chương. Sau đó Tào Hỷ chi tiền nhờ người nghe ngóng, cuối