cùng tìm được người phu xe đã chở cây mai cho Hầu Luân. Có được lời
khai của nhân chứng, quan phủ bèn thả Cổ Nhi Phong.
Gặp Cổ Nhi Phong, Tào Hỷ xúc động và cũng hơi hổ thẹn, lúng túng
không biết nói gì. Cổ Nhi Phong nghĩ về Tào Đại Nguyên đã nuôi nấng con
trai mình trưởng thành nên cũng không muốn nói thẳng ra câu chuyện. Cả
hai gặp nhau, gật đầu, đều có vẻ mất tự nhiên. Cổ Nhi Phong cầm miếng
ngọc bội khắc cổ cầm đưa cho Tào Hỷ. Tào Hỷ mấp máy môi muốn nói
cảm ơn nhưng e dè mãi không nói nên lời.
Mấy hôm vừa rồi Tào Hỷ đều mua quà đến thăm mọi người, anh vẫn
chưa quyết định chính thức nhận cha đẻ nhưng ánh mắt thái độ của anh đều
thể hiện mối thân tình.
Trì Liễu Liễu thầm nghĩ thế cũng là rất tốt rồi.
Chỉ hiềm, cô rất ngạc nhiên về một sự việc.
Cô vốn nghĩ mình chung tình với Đổng Khiêm nhưng khi gặp Hầu Cầm
thì cô không hề có chút ghen tị, rồi đến khi gặp chính Đổng Khiêm cô cũng
không cảm thấy rung động khác thường… trái lại, khi gặp Tào Hỷ thì cô
dần cảm thấy là lạ, hơi hoang mang sờ sợ nhưng lại thấy rất muốn gặp anh.
Thế này là sao? Từ đầu, mình đã rất ghét anh ta kia mà?
Hai hôm nay cô dường như đã dần hiểu ra: hồi trước mình ghét và hận
Tào Hỷ là vì anh ta ngay từ đầu đã rất khinh rẻ cô. Thực ra cô chỉ là một
con hát, bị người ta coi rẻ là chuyện quá bình thường, sao phải băn khoăn
vì bị Tào Hỷ rẻ rúng? Cô ghét và hận anh ta, thực ra chỉ vì muốn anh ta để
ý đến cô, có thể nhận ra điểm tốt của cô, nhưng anh ta có nhận ra không?
Hôm nay đoán rằng Tào Hỷ sắp đến, nên cô rất chú ý, và vừa nghe tiếng
gõ cửa bèn lập tức ra ngay.
Anh đứng bên ngoài cổng cười cười nhìn cô. Cô nhận ra ánh mắt anh rất
ấm, rất dịu, cũng khó mà đoán ra ấm dịu bởi vì cô là em kết nghĩa của anh
hay chỉ là vì cô mà thôi?