Triệu Bất Vưu bỗng nhớ ra một chuyện, anh giật mình, nói giọng trầm
trầm: “Chúng ta đã bỏ qua một đầu mối.”
“Là gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.
“Cao Ly.”
“Hả?” Ai cũng ngớ ra không hiểu.
“Mười một năm trước Vũ Tường đã lấy trộm sách giao cho sứ giả Cao
Ly, việc này cực kín đáo, chỉ có gia đình ông ta và sứ giả Cao Ly biết. Tình
cảm anh chị em trong nhà ấy rất tốt, không bao giờ hé lộ ra ngoài.”
Triệu Mặc Nhi kinh ngạc: “Người viết mật thư đe dọa Vũ Tường là sứ
giả Cao Ly à?”
Triệu Bất Vưu gật đầu: “Có thể lắm. Tôi có một bằng chứng: hôm Thanh
minh, lúc đi qua cầu vòm tôi nhìn thấy Phòng lệnh sử của Khu mật viện tên
là Lý Nghiễm đi cùng một nam giới đến quán nước phía đông cầu, người
ấy nói tiếng Hán ngồ ngộ, tôi đã nghĩ ông ta là sứ giả Cao Ly. Về sau ngẫu
nhiên gặp Lý Nghiễm, ông ta thuận miệng hỏi tôi về vụ án Mai thuyền,
khuyên tôi rằng không nên tiếp tục điều tra nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi không
cho rằng Lý Nghiễm thuận miệng hỏi thế.”
Triệu Bất Khí cười: “Vở diễn này càng ngày càng hấp dẫn, người nước
ngoài cũng chen vào sắm vai ma quỷ!”
Triệu Bất Vưu: “Tuy nhiên, hiện giờ chưa thể khẳng định.”
Biện Nhi nói: “Mấy chúng ta làm liền vài vụ án, gộp lại cứ như bức tranh
‘Sĩ tử đồ’?”
“Chứ còn gì! Phía anh cả Đông thủy bát tử có người ẩn dật lánh đời, có
Thái học sinh, có thủ khoa, có cả người đã ra làm quan như Cổ Đức Tín,
Lang Phồn.”
Triệu Bất Khí cười: “Bên tôi có trạng nguyên, có học trò trường phủ, có
gã Đinh Đán đi học rồi phá ngang.”
Biện Nhi phì cười: “Bên em, Vũ Tường đã ra làm quan, Vũ Kiều là học
trò Thượng xá Thái học, Khang Du là học võ chuyển sang văn, lại có Bác